' Cô ' vợ bé nhỏ của tôi (Ep 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KTX06] Khoảng gần 5h

_" Ngồi yên đấy! " Cậu dìu nhẹ anh xuống giường rồi đi về phía hộp băng, lấy trong hộp ra một cuộn băng, một ít băng-gô và một chiếc lọ thuốc, cậu tiến về phía anh, kéo nhẹ tay về phía mình, cậu lấy băng-gô băng vào những vết xước trên tay cậu, nhúng nhẹ bông vào lọ thuốc rồi bắt anh quay lưng lại về phía mình, chà nhẹ lên vết thương. Anh cảm thấy hơi đau nhưng phần lớn là cảm thấy sự ấm áp và lo lắng trên khuôn mặt cậu. Bôi xong, cậu lấy băng-gạc cuốn quanh người anh. . . Thật sự cậu rất khéo trong việc điều trị. . .

_" Này! Nằm đây nghỉ, tôi đi mua đồ ăn..."

_" Tôi.. Tôi có thể về KTX của mình cũng được.." Nói vậy chứ cậu có biết KTX của mình ở đâu đâu!?..

_" Tôi và anh cùng ở chung KTX đấy!" Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng về đi mua đồ, còn anh thì chưa hết ngạc nhiên, chẳng nhẽ là số mệnh định sẵn cho anh?. . . Ngoài trời lạnh, cậu lại không đem theo áo khoác, anh hơi lo, định lấy số bấm gọi cho nhưng anh còn chưa biết số điện thoại cậu thì gọi bằng niềm? Cậu đang đi mua đồ ăn, còn anh thì ở nhà lo lắng. . .

[Quán mì đen] 

_" Cho cháu mua hai tô mì đen..."

_" Được chờ tí!.."

Cậu kéo chiếc ghế lại gần và ngồi lên, đưa hai bàn tay cọ vào nhau, đúng là trời hôm nay lạnh thật nhưng cậu thì không... Bác bán hàng đưa cho cậu hai tô mì đặt trong túi ni-lông, cậu trả tiền rồi đi thẳng về trường. . . "CẠCH!!" 

_" Ah!. . . Cậu về rồi.'' Anh quay ra nhìn, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông màu đen, môi cậu trông có vẻ nhạt đi! Cậu bước vào phòng, lấy ra hai tô mì đen đặt lên bàn, mọi thứ trông thật ngăn nắp, anh cảm nhận được đằng sau sự lạnh lùng và thô lỗ cậu có một tâm hồn hiền lành và dễ mến. Cậu tiến lại anh, đỡ anh dậy và dìu về phía bàn ăn...

_" Từ giờ đến khi hết đau, tôi sẽ chăm sóc anh, sáng mai tôi sẽ xin cho nghỉ! Ở KTX nằm mà ngủ giữ sức đi" Đấy là lời nói từ chính miệng cậu nói với anh, anh cảm thấy hạnh phúc lắm! Ngồi xuống bàn ăn, cậu không quên để giấy ăn và đầy đủ thìa, dĩa bên cạnh anh phòng khi anh muốn lấy thứ gì! (Ad: ;_; Vợ có tâm nhất trên thế giới) Anh ăn một cách ngon lành, lâu ngày anh mới được ăn ngon như vậy, ở chỗ đó bọn họ bỏ đói anh mấy ngày liền, có lúc anh kiệt sức tưởng chừng mình sắp chết đến nơi nhưng một tia hi vọng ánh lên trong anh, hình ảnh cậu hiện lên với nụ cười tươi, dù cậu không cười với anh lần nào nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười thiên thần đó, điều đó khiến anh càng có mục đích sống... Khi nào chưa thổ lộ với cậu tình cảm này, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc..

[KTX06] 6h sáng...

Anh dậy sớm hơn cậu, ngồi dậy làm các vết thương nặng hơn, anh không kêu cũng không nằm xuống ngay lập tức mà tiến về phía cậu và gọi cậu dậy...

_" Này! Đến giờ rồi đấy!!"

_" Ây!!... Chờ 5 phút nữa đi!" Anh nghe cậu, ngồi chờ thêm 5' nữa và đúng như vậy anh gọi cậu dậy ngay! Cậu cũng không quên nhắc anh là phải nằm nghỉ, trưa cậu sẽ về KTX sớm hơn mọi ngày. . . Nằm trên giường cũng chán, anh đi ra khỏi KTX nhưng đi không xa mà chỉ đứng chống tay ở phía lan can thôi! Nhưng hình như anh không biết.. có kẻ đang lén trốn chụp trộm anh.. Mà dù có biết anh cũng chẳng quan tâm đến đâu! ....

[Lớp học]

Dù chỉ ngồi cùng nhau có một ngày nhưng cậu thấy trống trải, cậu coi anh là bạn.. (Ad: :v Chỉ là BẠN?!!) Cả buổi cậu không tập trung vào làm, có khoảng 1 phút cậu lại quay sang nhìn phía chỗ anh ngồi... Có phải cậu vẫn chưa biết được tình cảm anh dành cho cậu?..















- =))) Fanfic này V có vẻ không giống tính 4D ngoài đời lắm nhỉ? Chin nhỗi nha T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#newchap