Chương 2 : Minh Liệt Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Night , thuộc quyền sở hữu của Minh thị . Đây đúng là một nơi ăn chơi của giới thượng lưu . Nơi này không đơn giản là để tiếp khách thông thường mà là nơi những việc làm xấu xa được thực thi trong bóng tôi . Phải có thẻ hội viên mới có thể vào , chứng tỏ những người trong đây , hoặc là ông chủ , hoặc là những người bối cảnh không thể chọc . Minh Liệt Vũ anh có thể coi như là cả hai loại người đó . Dù đang trong cơn say nhưng ở anh vẫn toả ra sức hút chết người của một con sói hoang dã , hai mắt nhắm hờ mị hoặc , thân thể tráng kiện , áo sơmi đã mở hai cúc , lộ ra làn da màu mật ong gợi cảm . Không ít những cô ả lả lơi cố gắng tiếp cận anh , tìm mọi cách quyến rũ nhưng đều bị đám vệ sĩ dẹp bỏ , vì vậy không gian nơi phòng bao này có thể coi như yên tĩnh tuyệt đối . Tuy chỉ có một vài người không sợ chết vẫn cố ý huỷ hoại không gian riêng tư của anh
- Hey , Minh thiếu , giờ này không phải nên ở nhà ôm mĩ nhân rồi sao , còn đến nơi này chơi với mình như vậy , không sợ phu nhân mới trách phạt a ?
Không phải ai khác , kẻ liều lĩnh vừa bước vào là Trác Hạo Dương , nhị thiếu gia tập đoàn tài phiệt Trác thị . Cậu ta và Minh Liệt Vũ là bạn từ thuở nhỏ , cũng chỉ có cậu ta mới dám nói chuyện với anh bằng cái giọng đắc thắng đó . Minh Liệt Vũ coi như cái người cà lơ phất phơ kia như không tồn tại , tiếp tục nốc lấy nốc để chai rượu Macallan 1946 . Trác Hạo Dương trợn tròn mắt nhìn anh như thể người ngoài hành tinh . Cũng không thể trách anh ta vì chai rượu mà Minh Liệt Vũ đang uống như nước lã kia chính là một trong những chai rượu quý hiếm bậc nhất thế giới . Chẳng trách mấy hôm trước , khi Trác nhị thiếu gia tới buổi đấu giá rượu cốt chỉ để rước chai rượu đó về lại bị người chủ trì phiên đấu giá đó nói rằng chai rượu quý đã bị bán từ sáng sớm với giá cao tận trời . Nhớ lúc đó anh ta còn sống chết muốn mua lại chai rượu , giờ lại nhìn thấy nó trong tay tên bạn thân nhất của mình , có chút không tưởng tượng nổi . Vì vậy , anh ta ngây như phỗng 1 phút , sau đó mới nghĩ đến việc giựt chai rượu ra khỏi tay cái người không màng sống chết kia
- Này này , đại thiếu gia của mình ơi , quốc sắc thiên hương cậu không thích thích giành chai rượu của cái người cô đơn như tôi làm gì a !
Lúc này , Minh Liệt Vũ mới có chút phản ứng , bộ dạng lười biếng cất tiếng nói :
- Đừng giả vờ nhiều . Theo tính cách của cậu , trước khi đến đây trêu trọc mình đã cho người điều tra vô cùng kĩ lưỡng mấy ngày nay mình làm cái gì rồi !
Trác Hạo Dương nghe vậy , lập tức thu lại gương mặt cợt nhả , nghiêm túc tới bên Minh Liệt Vũ nói :
- Vũ , đúng là lần này mình không chỉ đến đây làm phiền cậu . Phía Minh gia bên kia đã có phản ứng , mấy ngày nay cứ gọi cho mình hỏi tới tấp rằng có biết cậu đang ở đâu không . Xem ra bên người cậu cũng có kha khá chuột đấy !
Minh Liệt Vũ chậm rãi mở mắt , ánh nhìn sắc bén khiến cho người ta không thể liên tưởng anh với người đàn ông vừa say mèm ngồi ở đây . Quanh anh tản ra sát khí quen thuộc khiến người ta không rét mà run , môi nhếch lên nụ cười khinh miệt :
- Xem ra bọn họ vẫn không rút ra được bài học gì sau lần đó ! Ngu xuẩn !
Nói đến đây , sắc mặt của Trác nhị thiếu sầm xuống một chút , nhanh như chớp liền quay sang hỏi Minh Liệt Vũ :
- Vậy bây giờ cậu định làm thế nào ? Không thể ngồi đây chờ bọn họ khởi binh vấn tội chứ ?
Nụ cười của anh như có như không , khiến người ta lạnh tận cốt tuỷ , ác ý lên tiếng :
- Bọn họ đã cho mình một cô vợ xinh đẹp , vậy tội gì mà không diễn một màn hay đáp lễ chứ ?
Dứt lời , anh đứng dậy , cầm áo khoác vắt trên thành ghế , sải bước ra ngoài . Bỗng bước chân anh có chút chậm lại , nhìn Trác Hạo Dương vẫn đang trầm tư suy nghĩ , cất tiếng hỏi đầy quan tâm , hoàn toàn khác biệt với một phút trước :
- À , Đường và Thần sao rồi , lâu lắm chưa thấy hai tên đó liên lạc !
Louis Đường và Lôi Thần , hai ông trùm ngành xa xỉ phẩm đang ở xa , không hẹn mà cùng hắt hơi một cái . Có chút hoang đường , trên thương trường , Minh thị tài phiệt , Trác thị tài phiệt , gia tộc Louis và tập đoàn Lôi thị quốc tế là bốn thế lực hùng mạnh tranh đấu người sống ta chết , vậy mà quay trở lại với hiện tại , bốn người họ lại là bạn thân chí cốt . Hai người họ , một người thì đi kí kết hợp đồng , một người thì đi nghỉ ngơi dưỡng sức . Trác Hạo Dương khôi phục vẻ tà mị thường ngày , xua xua tay :
- Hai tên vô lương tâm đó , giờ này đều đang phiêu diêu cực lạc rồi . Sau khi trở về mình nhất định phải cho một trận mới được !
Lời nói hùng hồn của ai kia làm cho Minh thiếu thư giãn đôi chút , sau đó đôi chân thon dài mạnh mẽ sải bước ra khỏi bao phòng , trước khi đi không quên dặn một câu :
- Chai rượu đó xác thực tiền bạc không thành vấn đề , nhưng cũng chẳng có nhiều để mua . Chỗ còn lại cậu nên sử dụng hợp lí chút !
Khỏi phải nói , lời nói của anh làm cho ai kia đang có ý định nốc rượu cho bõ tức dừng khựng lại , gào thét trong lòng . Hậm hực đặt chai rượu xuống bàn , Trác nhị thiếu đành phải gọi mấy chai rượu mạnh , dù sao hắn cũng không bao giờ có hứng thú với phụ nữ sau khi bị Minh Liệt Vũ trêu tức - hắn không có biến thái đến vậy a !
Về phần Minh đại thiếu , anh đang nghĩ đến bộ dáng cô vợ mới cưới của mình , hừ lạnh , thiên kim tiểu thư cuối cùng cũng sẽ lộ rõ bản tính mà thôi , cha mẹ anh còn nói cô ta ngoan hiền thế nào chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro