Chương 4 : Ai cho cô bước vào đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pha xong một tách trà giải rượu , cô rảo bước lên phòng ngủ . Căn phòng trống trải vẫn vậy - anh không có ở đây . Vậy là ở thư phòng rồi . Có chút thất vọng , cô tự khuyến khích bản thân mình , mang tách trà đang toả hương thơm ngát tới thư phòng . Thực ra , cô cũng từng học qua vài lớp nấu ăn , mùi vị cũng không tồi , chỉ là chưa từng pha trà giải rượu bao giờ , không biết có hợp khẩu vị của anh không ? Anh liệu có chán ghét sự quan tâm của cô không ? Nhẹ lắc đầu , cô gõ nhè nhẹ lên cách cửa gỗ sồi . Căn phòng này căn bản cách âm rất tốt - đó cũng là một thói quen của anh . Cô nghe người làm lúc trước kể lại , anh luôn thích làm việc một mình yên tĩnh trong thư phòng , một khi đã làm việc thì vô cùng tập trung , thường không muốn bị ai quấy rầy . Khẽ thở dài , lòng cô nhộn nhạo đẩy cửa bước vào . Quả nhiên đến cả phòng làm việc cũng xa hoa như vậy a . Giá sách chất kín tài liệu làm ăn hàng trăm tỉ được sắp xếp gọn gàng , không khó để thấy chủ nhân của nó cẩn thận đến mức nào . Bàn làm việc lớn đến nỗi làm người ta choáng váng , chỉ để một chiếc laptop đang mở , thật là , bàn làm việc của cô cũng chưa có lớn đến vậy . Bên kia là một chiếc salon nhỏ , chăn gối được gấp gọn , chắc anh thường ngủ ở đây lắm . Có điều , trông chiếc salon này rất cứng , anh ngủ được sao ? Cô bỗng nhiên thấy thương anh vô cùng . Căn phòng lấy tông màu đen làm chủ đạo , khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy bí bách , cô không phải là ngoại lệ . Đang do dự xem có nên đặt trà giải rượu xuống và đi ra ngoài không thì đập vào mắt cô là một khung ảnh . Nó cũng màu đen , thảo nào lúc nãy cô chỉ nhìn sơ qua nên không thấy . Tò mò , cô lại gần cầm nó lên . Khung ảnh được chạm khắc đá quý rỗng , nhìn vào cũng biết là vô cùng xa xỉ , cho thấy địa vị của chủ nhân bức ảnh đối với anh không phải bình thường . Nhìn lại , lòng cô dâng lên một hồi chua xót . Đó là một cô gái vô cùng đáng yêu . Mái tóc cô màu nâu nhạt , uốn lượn trên vai như thác lũ . Cô mặc một chiếc váy trắng giản dị , đối lập với khung ảnh , nhưng hoàn toàn không khiến cô mờ nhoà mà còn tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô , làm cho cô giống như thiên sứ lạc xuống trần gian . Trong ảnh , cô gái đang cười , cười đến hạnh phúc , như cả thế giới đều xoay quanh cô ấy . Đây , là người anh yêu sao ? Không , có thể đó chỉ là em gái anh mà thôi . Nhưng dù có cưng chiều thế nào thì cũng sẽ không để tấm hình em gái trong phòng làm việc , nâng niu , trân trọng như vậy chứ ? Cô cười thê lương , hoá ra , anh đã có người trong lòng . Vậy cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì chứ ? " Ai cho cô bước vào đây ? " thanh âm bén nhọn mà thâm thuý , chứa đầy sự tức giận vang lên . Có lẽ lúc nãy cô đang chìm trong tâm tư của riêng mình nên không thấy trước cửa phòng tắm trong góc khuất đã xuất hiện thêm một người - Minh Liệt Vũ . Cô giật mình , làm rơi khung ảnh , nó vỡ tan tành như trái tim của cô . Ánh mắt anh không thể tin được , chạy lại , mặc các mảnh vỡ đang cứa vào da thịt mình , nâng niu cầm tấm ảnh lên . Anh lẩm bẩm " Tiểu Vi , đừng lo , anh đây rồi ! " Anh vuốt ve tấm ảnh , sắc mặt dịu dàng , cưng chiều . Cô vẫn đang luống cuống tay chân không biết làm thế nào thì anh quay đầu lại , ánh mắt sắc bén như muốn cắt cô thành nghìn mảnh . " Em , em ... ". Cô đột nhiên mất khả năng ngôn ngữ , ánh mắt kia thật vô cùng đáng sợ , mà cô , ngày đầu tiên anh về đã chọc giận anh . " Cô vào đây làm gì ? Tôi cũng không nghĩ cô vào ăn cắp tài liệu tư mật đâu , nên cô cần cho tôi một lí do hợp lí vợ mới cưới của tôi ạ . " Mấy từ cuối như thể anh gằn từng tiếng mà nói ra , khuôn mặt như điêu khắc đã quay trở về vẻ âm trầm thường ngày . " Em , em mang trà giải rượu đến cho anh , học trưởng ! " Đúng vậy , khi còn đi học , anh là học trưởng của cô , hai người đều học khoa quản trị kinh doanh , đại học Havard . Hồi trước , cô cũng gọi anh như vậy mỗi khi đi ngang qua nhau . Nhưng tính anh không thích giao du với người ngoài nên chỉ nhàn nhạt đáp lại rồi đi thẳng thừng . Anh hơi nhíu mày , chỉ nói " Ra ngoài , từ nay không có sự cho phép của tôi không được bước vào căn phòng này ! " Cô đặt chén trà xuống bàn , liếc nhìn anh đang nhắm mắt dưỡng thần , không quan tâm đến cô . Có chút thất vọng , cô bước ra ngoài . Ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại , đôi mắt anh chậm rãi mở ra . Nhìn tách trà giải rượu trên bàn , anh hơi cảm thấy bối rối - thứ cảm xúc đã không tồn tại trong anh từ rất lâu rồi . Có lẽ , cô không như anh tưởng ... Không ! Cô ta chỉ làm thế này để đổi lại lợi ích cho gia tộc mình , cô ta không xứng đáng có tình yêu của anh , anh có thể cho cô ta cái danh ' Minh thiếu phu nhân ' đã là nể mặt gia tộc cô ta lắm rồi . ' Vậy ai mới xứng đáng ? ' một giọng nói vang lên trong đầu anh . Anh cúi đầu nhìn xuống cô gái trong bức ảnh : " Tiểu Vi à , rốt cuộc anh nên làm như thế nào đây ? " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro