Chương 5: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đôi mắt gấu trúc thâm quầng của mình trong gương, Kiều Hinh Như thầm thở dài, ấn tượng ngày đầu tiên phải như vậy sao ? Cô căn bản không thể ngủ yên được, trở về phòng mà tim vẫn đập loạn nhịp, một phần vì sợ hãi, một phần vì anh vẫn còn để ý tới cô. Cô biết, anh có rất nhiều căn biệt thự rải rác quanh thế giới, vậy mà lại lựa chọn tới đây, chẳng phải cô vẫn còn có thể hy vọng, phải không ? Tự trấn an thật tốt bản thân mình, dù sao cô cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, phải làm cho thật tốt nghĩa vụ của người vợ hiền.

Vỗ chút phấn lên gương mặt tái nhợt của mình, liếc tới những lọ mỹ phẩm đắt tiền trên bàn, cầm lên rồi lại đặt xuống, vẫn là nhẹ nhàng một chút thì hơn. Lại nhìn chiếc váy ngủ trên người, anh có thể nghĩ cô tùy tiện quá hay không ? Mở tủ lấy ra một chiếc đầm không lấy gì làm đặc biệt, mặc lên người, dẫu là hàng hiệu hay đồ rẻ tiền vẫn không thể át nổi khí chất dịu dàng của cô.

Phòng bên có tiếng mở cửa, cô biết rất rõ anh đã ra ngoài mới dám rón rén bước ra, đi xuống cầu thang thực hành một vài món ăn cô đã nằm lòng cách làm từ lâu.

Thực ra tủ lạnh cũng không đến nỗi quá trống trải, gần như mấy ngày hôm nay cô chỉ quẩn quanh trong căn biệt thự này, bố cô cũng không bắt cô đến công ty vì biết cô cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, vậy nên cô cũng mua kha khá đồ bày biện và thức ăn, muốn một ngày cho anh nếm thử tay nghề của mình. Cô còn nhớ rất rõ, ngày còn đại học, lớp của anh và cô từng cùng nhóm dã ngoại, giây phút anh khen đồ ăn cô nấu khá ngon, cô đã quyết trao trái tim mình cho người đàn ông này. Giờ đây anh và cô đã đường đường chính chính, vậy mà tại sao thâm tâm cô vẫn trống trải lạ thường ...

Mải suy nghĩ, cô không hề để ý, trong chảo, món trứng ốp của cô đã cháy xém từ lâu, mà một cánh tay hữu lực đang đưa ra huơ huơ trước mặt mình.

"Kiều Hinh Như, tuy tôi không biết nấu ăn, nhưng cũng không đến nỗi tráng một quả trứng cũng không được như cô a !"

Giọng nói mỉa mai trắng trợn vang lên đánh thức Kiều Hinh Như đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ.

"A, em xin lỗi, em chỉ ... Học trưởng, sao anh lại ở đây ?"

Minh Liệt Vũ hừ nhẹ, không giấu nổi chút bất mãn trong lòng, anh là chồng cô, vậy mà cô lại hỏi câu ngớ ngẩn đó, chẳng lẽ cô mong có người khác ở đây sao ?

"Cô nên nhớ, đây là nhà tôi. Tại sao tôi lại không thể ở đây chứ ?"

"Không, không có ..."

"Vậy thì là sao ?"

"Em, em chỉ có chút không quen !"

Nghe lời giải thích ngây ngô của cô, tâm anh chợt dao động ...

Không phải, người con gái tham lam lợi ích, vì gia tộc mà bán thân như cô, chỉ là một chiếc bình hoa không hơn không kém anh mua về làm cảnh thôi !

Khi Minh Liệt Vũ toan xoay đầu ra ngoài thì một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ níu tay anh:

"Học trưởng ... À, Liệt Vũ, chúng ta ... chúng ta kết hôn đã mấy tháng rồi vẫn chưa có đi thăm ba mẹ, hay là hôm nay ..."

"Chuyện gia đình hai bên cô không cần quan tâm, vốn dĩ ba mẹ tôi cũng rất thích cô mà !"

Hừ, không thích thì còn lâu mới bắt anh kết thúc cuộc sống độc thân sớm như vậy.

"Nhưng mà, em cảm thấy mình vẫn cần có nghĩa vụ ..."

"Một mình cô đi đi, tôi còn có việc."

Cô nói một câu nghĩa vụ hai câu nghĩa vụ, chẳng lẽ ngoài nghĩa vụ ra thì cô và anh không có liên quan ? Nằm mơ đi, cô là do anh bỏ tiền mua về, một món đồ chơi không hơn không kém.

Bất quá, tại sao nhìn đôi mắt ngân ngấn nước kia, tim anh lại nhói lên thế này ?

Hắng giọng, anh sửa lại:

"Đằng nào tôi cũng có chuyện cần về Minh gia, thu xếp một chút rồi tôi đưa cô đi !"

"Cảm ơn anh, Liệt Vũ !"

Kiều Hinh Như nở nụ cười thật tươi, nhưng mùi khét lẹt đã kéo cô về với hiện tại.

"Cái này ..."

"Khỏi đi, bình thường tôi cũng không hay ăn sáng. Pha cho tôi cà phê là được rồi."

Nói xong, anh cất bước lên lầu. Không được, anh làm sao thế này, còn đứng đây một phút nữa thôi anh sợ mình sẽ không thể kìm lòng được mà gạt nước mắt cho cô. Cứ gọi một cuộc điện thoại sắp xếp ổn thỏa đã.

"Sarah, hôm nay tôi nghỉ phép. Có văn kiện gì cô cứ trực tiếp giao cho phó tổng giám đốc là được !"

Trực tiếp ngắt máy, anh không có thói quen chờ người khác trả lời.

Mà đầu dây bên kia, cô thư kí đã khóc ròng. Trời ạ, bắt cô làm việc với tên phó tổng đáng ghét đó ư, đừng nói là một ngày, ngay cả một giây cô cũng không muốn a ! Trong lòng thầm oán thán tổng giám đốc, cho cô nghỉ một ngày sẽ chết người sao ?

Minh Liệt Vũ có sức ảnh hưởng rất lớn, đúng là không thể phủ nhận điều đó. Trong nhà bếp, chỉ vì một câu "không hay ăn sáng" của anh khiến Kiều Hinh Như vô cùng xót xa. Có thể thấy anh không kén chọn trong việc ăn uống, lại đảm đương nhiều công việc như vậy, có phải hay không rất mệt ? Xem ra, thế giới của người đàn ông này, cô phải bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro