Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."
Bầu không khí trở nên căng thẳng . Đây là lần đầu tiên có nữ nhân dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó ngoại trừ những người thân của anh.
Anh nhắm mắt nghe vậy khẽ cau chân mày lại. Nhìn thấy anh cau mày Hắc Long nhanh chóng hiểu ý quay sang nói với cô:

     "Chủ tử đang nghỉ ngơi mời cô đi cho"

" Chỉ là một ly rượu thôi mà" cô bĩu môi vẻ làm nũng

     "Cô đang quyến rủ chủ tử à ?" Bạch Long kế bên mở lời phụ họa

     < Xì... ai thèm anh ta > cô nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói ra

Nghe vậy anh từ từ mở mắt ra, ném cho Bạch Long một cái lườm thật lạnh lùng. Biết mình lỡ lời Bạch Long cúi đầu nói

" Thuộc hạ lỡ lời, xin chủ tử trách phạt"

"..."

" Mời cô đi cho" Hắc Long lạnh lùng lên tiếng
Thấy không có ngày mai, cô bỏ đi. Cô quay lại bàn của mình. Vừa ngồi xuống bàn thì Tiểu Nguyệt hỏi

"Sao rồi ???"

"Đồ ki bo, có ly rượu cũng không cho" cô vừa nói vừa nhìn lại bàn của anh

"Haha cậu thua rồi nha" Tiểu Nguyệt cười nói

"Cậu giữ được cái mạng về đây là may rồi đấy. Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Heaven, ghét gần nữ sắc" Tư Duệ thở phào, nhẹ nhõm nói

"Vậy thì đã sao chứ, làm ông chủ là hay lắm sao. Vẫn là anh Thiếu Vũ của mình là tốt nhất" cô vừa nói vừa cười

Vài phút sau, cả quán Bar đột nhiên im lặng. Từ ngoài cửa ba người đàn ông lịch lãm bước vào. Đi đầu là Ngạn Cao Lãng ( tổng giám đốc của tập đoàn Black Rose- anh trai của Ngạn Vũ Đình ), theo sau là Hàn Thiếu Phong ( là ông hoàng trong làng giải trí bậc nhất ở thành phố T này và là anh trai của Thiếu Vũ )sau cùng là Bạch Hiểu Phi( là người thừa kế duy nhất của Bạch gia- tập đoàn White snow).

Vừa bước vào thì Ngạn Cao Lãng đã nhìn thấy em gái bé bỗng của mình, anh ( NCL ) khẽ cau mày, ném cho cô (NVĐ) một cái lườm lạnh lùng rồi đi lại chỗ của Lãnh Minh Viễn đang ngồi.

Anh luôn để mắt đến cô em gái bé nhỏ của mình, tất nhiên Lãnh Minh Viễn cũng nhìn thấy, anh lạnh lùng hỏi:

"Cậu quen cô gái đó à ?"

"Ừk... là em gái tớ... cũng là bạn gái của Hàn Thiếu Vũ em trai của Thiếu Phong" anh( NCL) không nhanh cũng không chậm nói. Nói xong anh quay sang cô(NVĐ) cất giọng đanh thép:

"Đình Đình gặp anh hai mà không chào hỏi à ?"

Cô và hai người bạn của cô đi lại cười nũng nịu, nhẹ nhàng nói: " Anh hai khỏe, các vị ca ca khỏe"

Đợi cô nói xong, anh lạnh lùng ném cho cô một câu: " Đợi nhắc mới chịu 'chào hỏi', xem ra về phải dạy lại em rồi"

    "Ơ ... anh haiii" cô bĩu môi làm nũng

    " Hầy... Lãng ca đừng vậy chứ" Tư Duệ một bên phụ họa

  " Đúng đấy Lãng ca, việc dạy Vũ Đình thì cứ để cho anh Thiên Vũ" Tiểu Nguyệt châm thêm vào 

"Hai cậu..." cô không nói nên lời

     " Hahhaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro