Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước vào trong phòng chủ tịch thì ngay lập tức cô ngồi vào bàn làm việc của mình. Đôi bàn tay liên tục lướt trên bàn phím khiến anh phải chú ý đến

     " Chủ tịch... Tối nay ngài có buổi tiệt ở Lam gia, là sinh thần của Lam tiểu thư... ngài có đi không ?" Ngạn Vũ Đình lạnh lùng vừa nhìn vào máy tính vừa nói nhưng lại không nhìn anh dù một cái

     " Có" Lãnh Minh Viễn cũng không thua kém gì, trả lời ngắn gọn

   Hể có chuyện gì với anh ta( LMV) vậy. Từ đó đến giờ Lãnh Minh Viễn này chưa tham gia tiệc sinh thần của vị tiểu thư nào cho dù là thiên kim danh giá hay công chúa các nước đi chăng nữa thì cậu ta cũng đều cự tuyệt. Nhưng vị tiểu thư họ Lam này cậu ta lại đồng ý? Có phải là do  ai kia không? (T/g Haizzzz đúng là...)

     " Nhưng em phải đi với tôi" anh chen thêm một câu

  Cô nghe vậy thì đơ luôn cả người. Ngước mặt lên nhìn Lãnh Minh Viễn, đôi chân mày của cô nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu

" Xin lỗi chủ tịch, tôi có hẹn với Thiếu Vũ rồi" cô vẫn cố nở một nụ cười nhạt

" Tôi là chủ. Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối" Lãnh Minh Viễn lãnh đạm khuôn mặt lại xuất hiện thêm một tầng mây u ám

" Xin lỗi...Sau 5 giờ là tan làm nên tôi tuyệt đối có quyền riêng tư _ Hoắc Tiệp Dao khoanh tay trước ngực nói

" Tối nay tăng ca" Lãnh Minh Viễn lãnh đạm nói

"Vậy thì tôi xin lỗi nha. Tôi muốn về nhà sớm. Nếu anh muốn đuổi vc tôi thì cứ tự nhiên" Ngạn Vũ Đình ko nhanh ko chậm ns

"Tôi đổi ý, không đi nữa"

" Tuỳ ngài"Vũ Đình đứng lên thu dọn đồ đạc rồi phóng ngay xuống sảnh chính của Tập đoàn

Lãnh Minh Viễn được một phen kinh ngạc vì từ trước đến giờ chưa ai dám nói chuyện với anh như vậy. Khuôn mặt của anh hiện tại rất là đc không tốt chỉ thiếu điều là giết người

< Mình thua cái tên nhóc Thiếu Vũ ấy ở điểm nào? So về gia thế chắc chắn mình hơn cậu ta. So về nhan sắc có thể là mình hơn. So về năng lực mình cũng hơn cậu ta. So về quyền lực thì khỏi nói. Vậy thì tại sao?>Lãnh Thiếu Phàm suy nghĩ

      Quay lại với cô

   Sau khi  hết giờ làm thì Ngạn Vũ Đình lái xe đến công ty của Hàn Thiếu Vũ, dáng vẻ xinh đẹp, yêu kiều, thuần khiết kia khiến mọi người càng bị hấp dẫn bởi cô, cô tiếp tân thấy thì đi lại mỉm cười cúi chào hỏi

     "Ngạn tiểu thư, cô đến tim tổng giám đốc à?"

     "Uhm, anh ấy ở trên văn phòng phải không?"Ngạn Vũ Đình cũng mỉm cười ns
 
     "Vâng"

   Cô ko ns j, ik thẳng lên tầng 73 là tầng dành cho TGĐ và là nơi Hàn  Thiếu Vũ đang lm vc. Thư ký bên ngoài thấy cô thì cúi chào, Ngạn Vũ Đình cũng gật đầu xem như chào hỏi rồi bc vào phòng, cô thư ký ko kịp ngăn cản cô thì cô đã bc vào

   Vừa bc vào phòng đập vào mắt Ngạn Vũ Đình chính là một đôi nam nữ đang dây dưa, quấn quít lấy nhau, tiếng rên rĩ dâm đãng của người phụ nữ đang nằm dưới thân của Hàn Thiếu Vũ.
   Cô thật sự kinh tỏm. Nước mắt ko bt từ lúc nào đã tuôn rơi. Hàn Thiếu Vũ nhìn thấy cô bc vào liền dừng động tác lại, cô gái kia thấy anh dừng lại cx thấy cô nhưng ko để ý, giọng ns ỏng ẹo " Thiếu Vũ, sao anh lại dừng? Sao ko tiếp tục ?"
   Hàn Thiếu Vũ rút vật kia ra khỏi người ả, mặc quần áo chỉnh tề. Ngạn Vũ Đình định bc nhanh ra khỏi phòng, cô ko muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Thiếu Vũ thấy cô muốn ra ngoài liền chạy lại nắm lấy tay cô ns

     "Vũ Đình em hiểu lầm r, anh vs cô ta ko có j cả. Tất cả là do cô ta, đúng đúng là do cô ta cả"

   Ngạn Vũ Đình thật kinh tỏm con người anh . Hàn Thiếu Vũ vừa chạm vào người cô thì cô liền có phản ứng mạnh

     "Đừng chạm vào người tôi, cả người anh thật bẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro