Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hu hu hu, đi từ sáng tới giờ rốt cuộc bao giờ mới tới. Ui da "

Hà An Tuyết bực tức dậm chân xuống đất cho bớt bực. Không may dẫm mạnh quá phản tác dụng, đã không bớt được phần nào ngược lại nó lại làm chân cô sưng lên một cục.
Cô ngày hôm qua nhận được điện thoại của Huyền Minh, anh ta nói
tổng giám đốc của anh ta muốn gặp cô. Cô vui tới mức quên mất mình đang ở nơi xa lạ, tiền thì không có. Sáng sớm đã vội vàng mặc bộ đồ công sở và mang đôi giày cao tới 5 phân đi tìm tập đoàn H.K. Cô đi từ lúc 6:30 mà bây giờ đã 8:15 rồi vẫn chưa tìm được tập đoàn H.K, cô có cảm giác mình đã đi hết một nữa thành phố S. Tô Uyên Nhi nói tập đoàn H.K rất to, nhìn một cái là nhận ra ngay. Cơ mà cô đi sáng tới giờ vẫn chưa tìm thấy.

' Reng... reng... '

Đúng lúc muốn hỏi những người đi đường bên cạnh thì điện thoại lại kêu lên. Chắc là Huyền Minh gọi cho cô.

" Dạ, xin chào "

Hà An Tuyết để điện thoại lên tai nghe, trong lòng vui mừng vì sắp được gặp cứu tinh.

" Hà tiểu thư? "

Đầu bên kia hỏi

" Đúng rồi là tôi đây "

Hà An Tuyết vui mừng. Cô sắp thoát rồi.

" Tôi là Huyền Minh đây cô nhớ chứ? "

Đầu bên kia Huyền Minh hỏi

" Dạ vâng, tôi nhớ "

Hà An Tuyết trả lời.

" Chuyện ngày hôm qua tôi nói với cô... "

Huyền Minh bên kia nói gì đó ngập ngừng

" À, cái đó tôi nhớ chứ. Nhưng tôi đang gặp phải một vấn đề nhỏ "

Hà An Tuyết nói

" Có vấn đề gì vậy? "

Huyền Minh hỏi

" Tôi lạc đường rồi "

Hà An Tuyết nói

" À! Sao cô không nói sớm. Tôi đến đón cô "

Huyền Minh nói

" Không cần, không cần đâu. Anh nói nó ở đâu tôi nhất định sẽ đến ngay "

Hà An Tuyết vội vàng từ chối. Cô đã trễ hẹn còn bắt người ta đến đón cô? Không, cô không thể mặt dày không biết xấu hổ như thế.

" Tập đoàn H.K ở phía Bắc của thành phố S. Đối diện nó là một cái hồ rất lớn tên là ' Everlasting love ' (tình yêu vĩnh cửu) "

Huyền Minh nói

" Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay "

Hà An Tuyết nói. Ở phía bắc, đối diện có một cái hồ tên là " Everlasting love ". Nói đến cái hồ, bên cạnh cô cũng có một cái hồ. Nhưng sao lại không thấy tên?

" Dì ơi, cho cháu hỏi cái hồ này tên là gì? "

Hà An Tuyết bắt gặp một người đi đường tiện thể hỏi

" Cháu không biết sao? Cái hồ này tên là " Everlasting love ". Cả thành phố S này chỉ có một mình nó thôi "

Người đi đường nói

" Là nó, nhưng sao cháu không thấy cái bảng hay cái gì ghi tên nó vậy? "

Hà An Tuyết nghe được cụm từ Everlasting love lập tức trở nên vui mừng.

" Cháu đang ở phía sau của nó làm sao thấy được "

Người đi đường nói

" À, dạ cháu hiểu rồi, cảm ơn dì nhiều "

Hà An Tuyết nói. Sau đó cô dùng hết tốc lực chạy thật nhanh đến phía trước hồ mặc cho cái chân đang sưng đau.

" Wow "

Hà An Tuyết há hốc mồm nói. Không ngờ phía trước hồ lại là một con đường lớn. Trước mặt lại là một tập đoàn rất rất to. Cô đã tìm thấy rồi.
Vội vàng chạy qua tập đoàn H.K.  Cô nhìn thấy một người đang đứng ở sảnh. Đó là Huyền Minh.

" Huyền tiên sinh "

Hà An Tuyết gọi

" A, Hà tiểu thư "

Huyền Minh nghe Hà An Tuyết gọi liền chạy tới chỗ cô.

" Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi "

Hà An Tuyết cười nói

" Không sao. Cô lên tổng giám đốc đang chờ cô đó. Nhanh lên "

Huyền Minh vội vàng hối Hà An Tuyết. Anh biết thời gian đối với tổng giám đốc rất quan trọng. Có lần anh ta đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, bên đối tác bắt anh ta đợi 10 phút, anh ta liền hủy hết tất cả hợp đồng. Không hiểu sao hôm nay lại đợi đến gần 2 tiếng. Hai tiếng đối với anh ta có thể làm ra rất nhiều dự án mới, có thể kiếm được rất nhiều tiền.

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh "

Hà An Tuyết nghe Huyền Minh nói với giọng vội vàng hối hả, trong lòng cô biết mình đã làm lãng phí rất nhiều thời gian.
Cô đi một mạch đến phòng tổng giám đốc. Không chuẩn bị gì xông thẳng vào phòng.

" Xin lỗi tôi đến muộn "

Hà An Tuyết vừa chạy vào phòng liền cúi đầu xin lỗi

" Cô là ai? "

Lăng Vũ Thiên bị hành động của cô làm cho giật mình, từ trước tới giờ ai muốn vào phòng anh đều phải gõ cửa báo cáo, cô gái này lại cư nhiên xông thẳng vào.

" À, chào tổng giám đốc. Tôi tên là Hà An Tuyết. Ngày hôm qua tôi nghe quản lí Huyền nói anh muốn gặp tôi "

Hà An Tuyết nói

" A, người vẽ bản thiết kế kia là cô à? Ngồi đi "

Lăng Vũ Thiên từ bàn tổng giám đốc đi qua bàn tiếp khách. Giơ tay ý bảo Hà An Tuyết ngồi

" Vâng ạ "

Hà An Tuyết nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của hắn làm cho kinh sợ. Chỉ biết làm theo không dám từ chối.
Lăng Vũ Thiên nhìn Hà An Tuyết từ trên xuống dưới đánh giá. Cô gái này khác với những cô gái anh từng gặp trước kia. Không son phấn hay nước hoa gì cả. Cũng không mặc những bộ quần áo hở hang, túi xách hàng hiệu hay đôi giày cao tới 20 phân. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ dài đến đầu gối. Bên ngoài khoác áo vest nữ và đôi giày cao gót màu đen cỡ 5 phân. Đầu tóc rối bù. Nhưng dù vậy cũng không làm cho khuôn mặt cô xấu đi được. Những nét đẹp tự nhiên trong cô vì thế mà hiện lên trông rất đẹp.

" À... ừm, tổng giám đốc, trên mặt tôi có dính gì sao? "

Hà An Tuyết thấy Lăng Vũ Thiên nhìn mình chằm chằm lên tiếng hỏi.

" Không có gì "

Lăng Vũ Thiên cũng giật mình, mới vừa rồi không nghĩ tới anh lại bị mất tập trung.

" Vậy hôm nay anh muốn gặp tôi là để nói về... "

Hà An Tuyết nói

" Về bản thiết kế của cô tôi rất hài lòng. Tôi sẽ cho người làm theo thiết kế của cô và trả cho cô số tiền mà tôi định dùng để trả cho lão già kia - 100 triệu "

Lăng Vũ Thiên nói

" 100 triệu, số tiền này lớn quá. Tôi không nhận được đâu "

Hà An Tuyết nói. Mặc dù trước đây khi còn sống với cha, 100 triệu chỉ là khoảng tiền tiêu vặt cho cô thôi nhưng bây giờ khác rồi.

" Tại sao lại không nhận? "

Lăng Vũ Thiên hỏi, lần đầu tiên anh thấy có người không nhận tiền của anh.

" Thật ra nếu như anh muốn trả tiền cho tôi về bản thiết kế đó thì chỉ cần đưa tôi 100 tệ là được. 100 triệu quá lớn "

Hà An Tuyết nói, mặc dù trong lòng cô cảm thấy rất xấu hổ vì mở miệng xin 100 tệ, nhưng biết làm sao được. Cô chỉ mới đến đây thôi, công việc thì không có, tiền cũng không. Lấy 100 tệ sống qua ngày hôm nay đã rồi ngày mai đi tìm việc.

" 100 tệ? "

Lăng Vũ Thiên ngạc nhiên hỏi ngược lại. Từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy có người nào cần 100 tệ. Giống như anh đây, đồ của anh chưa có cái gì có giá thấp hơn 100 triệu cả. Cô gái trước mặt cư nhiên chỉ cần 100 tệ.

" Đúng vậy "

Hà An Tuyết gật đầu nói.

" Tôi nghĩ tôi không thể trả tiền cho cô được, Hà tiểu thư "

Lăng Vũ Thiên cười nói. Anh cảm thấy rất thích cô gái trước mặt. Muốn dùng một lý do nào đó để giữ cô lại.

" Hả? Tại sao? "

Hà An Tuyết ngạc nhiên hỏi. Cả một tập đoàn to thế này lại không cho cô được 100 tệ.

" Bởi vì cô còn nợ tôi 1 tỷ "

Lăng Vũ Thiên nói

" Tôi nợ anh? 1 tỷ? Lăng tổng, anh không nhầm đấy chứ? Tôi làm sao lại nợ anh 1 tỷ trong ngày đầu gặp mặt được? "

Hà An Tuyết hỏi

" Cô bắt tôi đợi cô gần 2 tiếng, trong 2 tiếng đó tôi có thể làm ra một dự án 1 tỷ đồng "

Lăng Vũ Thiên thản nhiên tuyên bố

" Anh... "

Hà An Tuyết bị lời anh nói làm cho tức điên lên.

" Cô phải làm việc ở đây cho tới khi trả hết nợ "

Lăng Vũ Thiên một lần nữa tuyên bố

" Tôi..."

Hà An Tuyết bị những lời tuyên bố của anh làm cho tức điên lên nhưng không sao cãi lại được. Trước đây khi cô làm mất thời gian của mẹ, bà cũng nói thế. Nhưng bà không cần tiền, vì tiền của cô chính là tiền của bà. Bà bắt cô phải dùng thời gian đền lại thời gian. Bà dùng thời gian của cô ép cô học rất nhiều thứ, rất khổ sở. Cô làm mất của bà 20 phút, bà bắt cô đền lại 5 năm. Tình cảnh bây giờ cũng y như lúc đó, có điều là cô làm mất của tên này 2 tiếng, hắn bắt cô đền 1 tỷ.

" Cô không cần nói gì nữa. Tôi đã quyết định rồi, cô sẽ là nhân viên chính thức của tập đoàn. Lương mỗi tháng của cô sẽ được trả đầy đủ. Thời gian cô làm việc ở đây sẽ trả đủ số tiền cô nợ tôi. Ngày mai bắt đầu đi làm đi "

Lăng Vũ Thiên nói

" Vậy tôi phải làm trong bao lâu? "

Hà An Tuyết hỏi.

" Đến khi nào tôi cảm thấy đã trả đủ thì được "

Lăng Vũ Thiên nói.
Cái tên này y như mẹ cô, dùng thời gian trả lại thời gian.

" Anh nói xong rồi chứ? "

Hà An Tuyết nhìn anh hỏi. Thật ra bây giờ cơn giận khi nãy đã không còn. Anh ta giúp cô tìm việc rồi, như vậy không phải tốt sao? Mỗi tháng đều có lương đầy đủ, 1 tỷ kia thì chỉ cần dùng thời gian ở đây làm việc sẽ trả hết. Quá tốt rồi.

" Xong rồi "

Lăng Vũ Thiên nói

" Vậy chào tổng giám đốc tôi đi đây "

Hà An Tuyết đứng lên cúi đầu chào Lăng Vũ Thiên.

" Ui da "

Hà An Tuyết vừa định nhấc chân bước đi thì cảm thấy dưới chân truyền lên một cơn đau.

" Cô làm sao vậy? "

Lăng Vũ Thiên nghe tiếng kêu của cô liền ngẩng đầu nhìn Hà An Tuyết. Thấy vẻ mặt cô nhăn lại, người thì cúi xuống chân. Anh liền vội vàng đi qua chỗ cô.

" Cô làm sao vậy? "

Lăng Vũ Thiên tới chỗ Hà An Tuyết. Để cô ngồi xuống ghế, anh lấy tay gỡ giày cô ra. Gót chân cô vì bị sưng mà rỉ máu.

" Ah..."

Hà An Tuyết đau đến mức mồ hôi đã thấm đầy trán.

" Cô làm sao lại bị như vậy? "

Lăng Vũ Thiên nhìn thấy cô đau như vậy trong lòng anh hiện lên một cảm giác.

" Hôm nay tôi đi bộ tới đây. Trên đường đi xảy ra chuyện ngoài ý muốn "

Hà An Tuyết nói

" Cô đợi 1 chút "

Lăng Vũ Thiên đi tới bàn tổng giám đốc lấy ra một hòm cứu thương. Anh lấy bông và nước sát trùng cho Hà An Tuyết rồi băng bó lại.

" Cảm ơn anh "

Hà An Tuyết sau khi được băng bó xong cũng cảm thấy đỡ đau hẳn.

" Để tôi đưa cô về "

Lăng Vũ Thiên nói

" Không cần đâu, tôi đỡ hơn rồi "

Hà An Tuyết nói

" Những mà cô ... "

Lăng Vũ Thiên định nói gì đó thì

' Reng... reng... '

" Anh mau nghe điện thoại đi, tôi tự về được "

Hà An Tuyết nói. Sau đó cô ra ngoài rồi đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro