Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoắc tổng, chúng ta bàn vào vấn đề chính được chứ? "

Liễu Linh nói.

" Được thôi. Tôi cũng không thích những người vòng vo nhiều lời "

Hoắc Thần đáp lại. Con mắt của anh thủy chung đặt trên người của Hạ Đồng Âm không dời.
Hạ Đồng Âm cảm thấy một con mắt đang nhìn mình chằm chằm cũng cảm thấy ớn lạnh. Cô vẫn quay đầu nhìn ra ngoài, trong lòng thầm nguyền rủa cái ánh mắt chết tiệt đang nhìn cô.

" Hoắc tổng, theo tôi thấy thì vụ kiện của ngài cũng không quá khó khăn. Nhưng khi chúng tôi đi xác nhận với đối phương thì họ bảo rằng chuyện này do ngài bịa ra để làm khó họ "

Liễu Linh nhìn vào tài liệu trước mắt nói.

" Hừ. Dù sao chuyện này cũng đã xảy ra được hơn 10 năm rồi. Bọn họ nghĩ rằng đã xảy ra lâu như vậy thì tôi không có cách nào điều tra ra sao? Ngây thơ "

Hoắc Thần nở một nụ cười đáng sợ khinh thường nói

" Nói như vậy Hoắc tổng sẽ cho chúng tôi tài liệu về 10 năm trước để điều tra sao? "

Hạ Đồng Âm lên tiếng. Sự việc đã xảy ra từ 10 năm trước còn muốn kiện. Tên này nghĩ mình là hoàng đế sao?

" Yên tâm, những gì đã xảy ra 10 năm trước tôi sẽ cho các cô tài liệu rõ ràng nhất. Đừng làm tôi thất vọng là được "

Hoắc Thần nở nụ cười tà mị đáng sợ nói với Hạ Đồng Âm.

" Chỉ cần ngài đảm bảo được số tài liệu đó là thật thì không thành vấn đề "

Hạ Đồng Âm cũng nở một nụ cười đáng sợ không kém nhìn Hoắc Thần nói.

" Trước hết cứ như vậy đã "

Hoắc Thần nhìn Hạ Đồng Âm nói. Gương mặt anh tuấn của anh nở một nụ cười như không cười. Nếu anh không lầm thì ánh mắt lúc nãy cô nhìn anh là ánh mắt khinh thường. Hoắc Thần anh sống 25 năm rồi cũng chưa ai dám nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Cô gái trước mắt này luôn nhìn anh bằng những ánh mắt khiến anh cảm thấy rất thú vị.

" Nếu như hôm nay đã bàn xong chúng tôi xin phép "

Hạ Đồng Âm cảm thấy ánh mắt sắc bén của Hoắc Thần từ nãy giờ luôn nhìn cô chằm chằm khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu. Lúc này cô hận không thể tiến đến móc cái đôi mắt đáng ghét đang nhìn chằm chằm cô ném vào cái sọt rác đằng kia.

" Hẹn gặp lại "

Hoắc Thần nở một nụ cười tà mị nói
Câu nói này khiến Hạ Đồng Âm cảm thấy ớn lạnh. Cơ thể khẽ run một cái. Gặp lại? Không, cô có chết cũng không muốn gặp lại anh ta.

Sau khi ra khỏi tập đoàn H.S cô không nói lời nào lập tức trèo lên xe của Liễu Linh. Liễu Linh cũng không nói gì.

" Em cảm thấy sao? "

Liễu Linh tự dưng quay qua hỏi Hạ Đồng một câu

" Cũng không biết nữa "

Hạ Đồng Âm biết Liễu Linh đang nói về cái gì nhưng cô vốn không thích nói nhiều. Tùy tiện trả lời một câu rồi nhìn vào sấp tài liệu trên đùi lật lật xem.

Hoắc Thần là con trai độc nhất của Hoắc Thiên Bá- tổng giám đốc đời trước của H.S và Thẩm Như- thiên kim Thẩm thị. 10 năm trước, Hoắc Thiên Bá làm mưa làm gió trên thương trường, đưa H.S lên một trong những tập đoàn quyền lực nhất thành phố S. Nhưng lúc đó một cổ đông của H.S nổi lòng tham đem hết các hạng mục quan trọng bán cho các tập đoàn đối thủ. Giá cổ phiếu của H.S tụt dốc nghiêm trọng. Hoắc Thiên Bá và Thẩm Như qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Hoắc Thần phải tiếp nhận H.S năm 15 tuổi. Sau vài năm tiếp quản H.S Hoắc Thần đã đưa H.S lên một trong 4 tập đoàn quyền lực nhất Châu Á.
Sau khi đọc xong cái này Hạ Đồng Âm cảm thấy thương cảm cho Hoắc Thần. 15 tuổi đã mất hết cha mẹ, gánh trên vai cả tập đoàn H.S đang trong tình trạng khủng hoảng. 15 tuổi cô thì đang sống hạnh phúc bên cạnh cha mẹ. Thật không ngờ Hoắc Thần lại tội nghiệp như vậy. Nhưng cô biết, 15 tuổi Hoắc Thần tiếp quản tập đoàn H.S trong tình trạng khủng hoảng như vậy, với sức của một cậu bé 15 tuổi thì không thể nào chỉ trong vòng vài năm liền có thể trở thành một tập đoàn hùng mạnh như vậy được. Vì vậy cho nên Hoắc Thần chắc chắn có liên quan đến hắc đạo.
Cô hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến hắc đạo cả. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không muốn dính dáng gì đến Hoắc Thần cả. Chỉ muốn nhanh làm cho xong cái vụ kiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro