Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đồng Âm ngồi trong phòng nhìn tập tài liệu dày cộm trên bàn trong lòng không ngừng rủa Hoắc Thần ' tên đáng ghét, anh giỏi như vậy sao không cho mấy người kia đi chết đi, chuyện xảy ra từ 10 năm trước còn muốn kiện. Anh như vậy  là muốn hãm tài tôi đây mà '...
Ngày 10/1/2007... ngày 10/3/2007... 10/5/2007... ngày 10/10/2007... Đây   là ngày những hạng mục quan trong của tập đoàn H.S bị bán đi... Ông cổ đông này cũng thật là vui tính quá đi, tại sao luôn bán các hạng mục quan trọng đi vào ngày 10 mỗi tháng. Quá lộ liễu rồi, thảo nào Hoắc Thần có thể tra ra những sự việc này rõ ràng mặc dù nó xảy ra cách đây 10 năm. Nhưng mà, chẳng phải nói là ông ta bán tới 10 hạng mục luôn mà, ở đây lại chỉ có 4... còn 6 hạng mục kia đâu?. Lẽ nào ngày đó khi cô cầm tài liệu lại cầm thiếu mất... Con mẹ nó ... bây giờ Liễu Linh không có ở đây, chẳng lẽ cô phải tự đi đến đó lấy sao.
Sau một tiếng đấu tranh, cuối cùng Hạ Đồng Âm đã quyết định chính mình sẽ tự đi tới nơi đó để lấy tài liệu còn thiếu của vụ kiện này. Là một luật sư, cô không còn lựa chọn nào khác.
Đi mãi mới đến H.S, nó vẫn như vậy. Cao to sừng sững, khí thế bức người như chủ nhân của nó vậy. Hạ Đồng Âm hít một hơi thật sâu sau đó bước vào tập đoàn H.S.

" Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho cô "

Một cô tiếp tân nhìn thấy Hạ Đồng Âm liềm mỉm cười hỏi

" Tôi muốn gặp tổng giám đốc. Không biết bây giờ có được không? "

Hạ Đồng Âm nói

" Cô đã đặt lịch trước chưa? "

Cô tiếp tắn vẫn cười tươi nói

" Chưa "

Hạ Đồng Âm trả lời

" Cô đợi một chút để tôi xem "

Cô tiếp tân nói. Sau đó cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

" Được, cảm ơn "

Hạ Đồng Âm trả lời

" Xin lỗi, cho hỏi cô là..."

Cô tiếp tân hỏi

" Tôi là Hạ Đồng Âm, luật sư của văn phòng luật Nhuận Thiên "

Hạ Đồng Âm trả lời.

" Cô có thể lên gặp tổng giám đốc "

Cô tiếp tân bỏ điện thoại xuống nói.

" Cảm ơn "

Hạ Đồng Âm nói. Sau đó cô đi lên phòng tổng giám đốc.

' Cốc... cốc... '

Hạ Đồng Âm đứng ở trước cửa phòng tổng giám đốc gõ cửa.

" Mời vào "

Cô vừa bỏ tay ra khỏi cửa, bên trong đã có giọng truyền ra.

" Xin chào Hoắc tổng "

Hạ Đồng Âm mở cửa bước vào, vừa bước vào cô đã nhìn thấy Hoắc Thần ngồi vắt chéo hai chân tại bàn tiếp khách nhàn nhã uống trà. Cô tưởng những tên như vậy phải bận lắm chứ, sao lại có thời gian uống trà nhỉ?

" Tôi biết là cô sẽ tới mà "

Hoắc Thần bỏ ly trà xuống bàn, mở miệng nói.

" ... "

Không hiểu vì sao Hạ Đồng Âm luôn cảm thấy trong giọng nói của Hoắc Thần có gì đó mờ ám...

" Cô còn đứng đó làm gì? Muốn tôi tới bế cô vào à?  "

Hoắc Thần hỏi

" Không có gì "

Hạ Đồng Âm vội vàng đi tới bàn ngồi xuống

" Hoắc tổng nếu đã biết lý do tôi tới đây thì tôi cũng nói luôn, ngày trước vô ý quên mất vài tập tài liệu ở đây. Hôm nay đến đây mong Hoắc tổng có thể lấy giúp tôi chứ "

Hạ Đồng Âm mở miệng nói

" Được thôi, nhưng tôi cảm thấy cô là luật sư của tôi mà làm việc ở nơi khác như vậy rất bất tiện "

Hoắc Thần nói, vừa nói vừa cầm ly trà lên nhàn nhã uống.

" Không bất tiện, chỉ cần Hoắc tổng muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có mặt "

Hạ Đồng Âm nói, cô trở thành luật sư của anh hồi nào vậy? Cô rõ ràng là luật sư của Liễu Linh ở văn phòng luật Nhuận Thiên mà.

" Cô cảm thấy không bất tiện nhưng tôi cảm thấy rất bất tiện. Chi bằng cô chuyển đến chỗ tôi làm luôn đi "

Hoắc Thần nói, giọng vẫn điềm tĩnh như cũ.

" Tôi từ chối "

Hạ Đồng Âm nói, nghĩ tới hôm nay chỉ vì quên mấy tập tài liệu cô mới miễn cưỡng tới gặp mặt tên này. Nếu như chuyển đến đây làm không phải là mỗi ngày đều phải nhìn mặt anh ta à? Mơ đi, đây là việc làm trái với lương tâm cô lắm...

" Cô không có quyền từ chối, trong hợp đồng đã ghi rõ, luật sư nhận vụ kiện này sẽ là của tôi cho đến khi vụ kiện này kết thúc "

Hoắc Thần nói.

" Nhưng mà... "

Hạ Đồng Âm định nói gì đó, cô biết khi một luật sư nhận một vụ kiện, luật sư đó sẽ là của thân chủ nhưng đâu phải ý này, sao lại bị anh ta hiểu thành ý này chứ?

" Không có nhưng nhị gì hết, tôi đã quyết định thì không ai có thể cản được đâu "

Hoắc Thần nói với giọng ngông cuồng, không còn cái vẻ nhàn nhã uống trà như vừa nãy nữa.

" Anh... quá đáng "

Hạ Đồng Âm nói, cô cầm ly trà đứng lên định tạt vào mặt anh

" Tôi còn có thể làm ra những chuyện còn quá đáng hơn nữa, cô có muốn thử không? "

Hoắc Thần nhanh tay hơn nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy cánh tay cô đồng thời ép cô vào tường.

" Anh... anh ... buông tôi ra "

Hạ Đồng Âm tức giận đẩy Hoắc Thần ra nhưng không đủ sức.

" Nếu ngày mai cô không tới đây làm việc thì cô sẽ biết được thế nào gọi là quá đáng "

Hoắc Thần nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro