Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải... Thiên Nhất... em...em... "

Chu Mẫn Tiệp sợ đến nói không nên lời. Cô không ngờ hắn không những không đồng ý cô còn nỗi giận lại với cô.

" Tổng giám đốc Hàn, Mẫn Tiệp nói năng thiếu suy nghĩ, nếu có lỡ miệng nói sai chuyện gì xin tổng giám đốc Hàn nể tình cố tổng giám đốc và cha của Mẫn Tiệp là bạn thân mà thứ lỗi cho cậu ấy. Dù sao hôm nay chúng ta đến đây là để giải trí mà. "

Nhận thấy Chu Mẫn Tiệp chọc giận Hàn Thiên Nhất đến á khẩu không nói được lời nào. Triệu Nghi vội vàng giải vây giúp Chu Mẫn Tiệp, vì cô không muốn chỉ vì Chu Mẫn Tiệp lỡ miệng mà liên lụy đến cô.

" Chuyện đến nước này tôi cũng không còn tâm trạng nào giải trí với mấy người nữa "

Nói xong, Hàn Thiên Nhất đứng lên đi ra ngoài cửa. Hắc Vũ, Hoắc Thần và Lăng Vũ Thiên nãy giờ ngồi xem kịch hay cũng đứng lên theo Hàn Thiên Nhất ra ngoài.

" Thiên Nhất em không cố ý... "

Chu Mẫn Tiệp níu lấy vạt áo của Hàn Thiên Nhất, nước mắt đọng trên khóe mắt chỉ cần đợi chảy xuống nữa là xong, cô nói với giọng dịu dàng nhưng không có kết quả, hắn lạnh lùng quay đi không nhìn lại lấy một cái.

" Thật là mất vui "

Thẩm Sương buồn bực lên tiếng. Đối với một diễn viên như cô thì Hắc Vũ chính là người mà cô cần. Chỉ cần một tiếng hắn có thể đưa cô lên làm ảnh hậu mà không tốn chút sức nào. Vậy mà chỉ vì những lời nói thiếu suy nghĩ của Chu Mẫn Tiệp lại khiến cô mất đi cơ hội.

" Im đi, em thì biết gì mà nói "

Chu Mẫn Tiệp nói. Nước mắt trên mặt cô giờ đã được lau sạch, giọng nói nhẹ nhàng cùng với gương mặt kiều diễm khi nãy được thay bằng giọng nói lạnh lùng cùng gương mặt tỏa đầy sát khí.

" Cậu vẫn còn có ý định trở thành thư kí cho anh ta sao? "

Mã Kỳ Kỳ lên tiếng hỏi.

" Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để ở bên anh ấy "

Chu Mẫn Tiệp đáp lại một cách kiên định.

-----------------------------------------------------
Sau khi dùng xong bữa tối, Mạc Tiểu Lan và mọi người tụ tập lại phòng khách.

" Hơ, các cậu ai cũng có việc làm. Mỗi tớ là không "

Mạc Tiểu Lan chán nản lên tiếng.

" Tớ có thể xin cho cậu một việc trong tập đoàn của ba tớ "

Tô Uyên Nhi cười nói với Mạc Tiểu Lan.

" Tớ muốn tự tìm việc bằng chính sức mình hơn "

Mạc Tiểu Lan nhìn Tô Uyên Nhi nói.

" Cậu học đại học kinh tế mà phải không? "

Hà An Tuyết hỏi.

" Ừm "

Mạc Tiểu Lan trả lời

" Vậy thì ngày mai cậu đi xem các tập đoàn trong thành phố S này, xem cậu có tìm được công việc nào thích hợp không "

Hạ Đồng Âm chậm rãi nói.

" Tớ sẽ đưa cậu đi "

Tô Uyên Nhi nói

" Cảm ơn các cậu "

Mạc Tiểu Lan nhìn mọi người cười nói

" Vậy giờ chúng ta đi ngủ được chưa? "

Lạc Anna mệt mỏi lên tiếng.

" Ừm, chúng ta đi ngủ thôi "

Hạ Đồng Âm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro