chương 1.VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               -"mẹ!!"  tiếng hét thảm thiết của một cô bé vang lên giữa bầu trời tĩnh mịch.Cô bé đó thoạt nhìn chỉ có 7 tuổi nước da trắng sáng lấm bẩn.
        Trên người cô xuất hiện vài vết thương kì lạ.Mắt cô bé nhạt nhòa nước mắt .
         Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi của  một người đàn ông :
            -"Nhiên Nhiên!"
    Cô bé tên Nhiên Nhiên đó theo bản năng quay ra .Cô nhìn thấy người đàn ông liền xúc động nói :
         -"Ba!!!"
     Người đàn ông này thực ra chính là ba ruột của cô bé người ta gọi là Cố Thiếu .Cố thiếu vội vã chạy tới ôm cô bé vào lòng .đôi mắt anh bắt giác xuất hiện nước mắt :
       -"Nhiên Nhiên ba đây !"
     Nhiên Nhiên vùi vào lòng ba khóc cô khóc và cứ khóc :
       -"ba ơi! Mẹ ...mẹ ...đã.."cô chưa kịp nói xong bỗng tự nhiên ngất đi .Cố thiếu hoảng hốt lay nhẹ cô:
        -"Nhiên Nhiên!!Nhiên Nhiên..."
                --------------------------------
       Ở trong một bệnh viện lớn .Cố thiếu đang ở đó .
       -"Bác sĩ con gái tôi sao rồi "
Bác sĩ bên cạnh lắc đầu nói :
       -" Cố tiểu thư chịu sự kích động quá lớn nên dẫn đến bị rối loạn thần kinh"
       -"vậy có chữa được không ?"
       -"tôi e là chỉ có người đó mới chữa được"
       -" ai?"
       -"là một bác sĩ tâm lí bên mĩ ,tôi nghĩ Cố tiểu thư nên sang bên Mĩ điều trị vài năm"
      -" được rồi tôi cảm ơn anh"
      -" nếu không có việc gì nữa tôi đi trước"nói xong bác sĩ đi luôn .
    Cố thiếu ngồi vào hàng ghế chờ anh ôm đầu suy nghĩ :liệu có nên cho con bé sang bên đó ?.Anh tự hỏi.

        ----------- 13 Năm Sau ----------
   Ở sân bay Giang Thành (Trung Quốc)có một thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh rêu buông xõa .Nước da trắng sáng ,ngũ quan tinh tế cự kì .cô mặc một chiếc váy trắng dãn dị ,ngón tay thon dài cầm chiếc vali.Cặp chân dài khẽ bước ,xung quanh cô như tỏa ra một luồng quyến rũ lạ thường .Cô lấy ra một chiếc di động nhẹ nhàng bấm vài con số kì lạ rồi bấm gọi .
Đầu đây bên kia nhấc máy:
       - " alo ,tiểu thư !" là dọng của đàn ông .
Cô thản nhiên nói:
       -" bác Lâu ,bác đến chưa ?" ,dọng cô thật trong trẻo xen lẫn chút trẻ con .
  Đầu dây bên kia lại đáp :
       -"tiểu thư ,tôi tới rồi, .cô đang ở đâu ? Tôi tới đó liền"
     Cô cười cười nói :
      - " không cần đâu .Bác đứng đó đợi tôi"
  Đầu dây bên kia không nói gì thêm chỉ "vâng "một cái rồi cô ngắt máy.
         Thiếu nữ ấy thật ra có tên là "Cố Tư Nhiên".Là tiểu thư bí ẩn của nhà họ Cố .
      Cặp chân dài nhẹ nhàng bước nhanh.Một lúc sau đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi mặc một bôn vets lịch sự cô hay gọi ông là bác Lâu đơn giản là Bác họ Lâu ,Bác Lâu nhẹ dọng nói :
     -"tiểu thư"
Tư Nhiên khuôn mặt thản nhiên cô lười biếng gật đầu nói:
     -"ừm" ngón tay thon dài đẩy nhẹ chiếc vali .Bác Lâu nhận lấy chiếc vali rồi mở cửa xe ô tô ra .Tư Nhiên bước vào .Bác Lâu ngồi trên xe .chiếc xe bắt đầu chạy.
                ------30 phút sau------
    Chiếc xe ô tô của cô dừng lại ở trước cổng của một đinh thự rộng lớn.Bác Lâu mở cửa xe cho cô .Tư Nhiên cặp chân dài nhẹ nhàng bước xuống .Đôi mắt cô ngước lên cao nhìn đinh thự to lớn .
      Đã 13 năm rồi ...cô đã trở lại .Không biết ba như thế nào rồi ,13 năm không gặp chắc ba nhớ cô lắm .Cô nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc .Bác Lâu ở bên cạnh mà không khỏi thầm vui .Tiểu thư nhút nhát, ngây ngô hồi đó giờ đã trưởng thành rồi .Bác mở cổng của đinh thự và nói :
       -"tiểu thư, vào thôi"dọng nói có xen chút vui vui.
      Tư Nhiên mỉm cười nhìn bác và nói:
      -"được !" nói xong cô từ từ bước vào đinh thự .Cô muốn ngắm nghía lại thật kĩ ngôi nhà mình .Một thời gian dài cô không về  quang cảnh xung quanh hầu như đã bị quên lãng .Thứ duy nhất cô nhớ rõ chính là khuôn mặt trẻ trung của ba ,nụ cười ôn nhu đầy sự sủng nịnh của ông đối với cô.
   Bỗng từ trong nhà có một người đàn ông trung niên chạc khoảng 48 tuổi .Người đàn ông nhìn thấy cô mà bỗng trở nên vui vẻ phải nói là hạnh phúc ,tuy đã 13 năm rồi nhưng ông vẫn có thể nhận ra cô .Cố kìm nén cảm xúc của mình ông nhẹ dọng nói :
       -"Nhiên Nhiên con về rồi "
Dọng ồm ồm vang lên Tư Nhiên bất giác quay người lại nhìn thấy người đàn ông trung niên .Khóe mắt cô bỗng xuất hiện dấu hiệu của nước mắt .Theo bản năng cô lao thẳng ôm người đàn ông khàn khàn nói :
         - " ba!!!" cô đang xúc động
Người mà cô gọi là ba đó chính xác là Cố lão gia.Ông vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cô mỉm cười nói:
         -"Nhiên Nhiên nhìn con lớn quá!"
Tư Nhiên vẻ mặt cũng chẳng mấy thay đổi là bao .Cô buông cổ ba ra và nói:
        -"ba! Con lớn rồi "cô cười cười.
       -" sao nhìn ba khác vậy ?.Nhìn ba gầy đi nhiều quá !"cô ngây ngô hỏi .
       Người ba cười khổ .Gõ nhẹ vào đầu cô ôn nhu nói:
      -" ngốc !! Ba già rồi !"
     Cô ôm đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn ba: -"ui za!"
     Người ba xoa xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói :
      - " nào !vào nhà thôi " dọng điệu giống như là đang dỗ dành trẻ con .
    Tư Nhiên ngoan ngoãn đáp :
       -"vâng!"
Rồi hai cha con bước vào nhà.
     
Hết chương 1.
Mong các vị cao nhân nhận xét về truyện của ta ,ta rất cảm tạ.
  ♡ʕっ•ᴥ•ʔっ❤.

    
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro