Chương 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cỏ xanh mướt tại ngôi biệt thự sang trọng . Đôi trai gái ngồi lưng tựa vào nhau

Chàng thanh niên dung mạo tuấn mỹ đang chăm chú đọc cuốn truyện tranh trên tay . còn cô gái đang dựa lưng thì nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê với nụ cười hạnh phúc trên môi.

- " Trạch Khải , Anh đoán xem hôm nay là ngày gì ?" :Cô gái đang chơi đùa với chiếc lá trên tay , giọng nói ngọt ngào trong veo như bầu trời

Thiếu niên đang đọc truyện tranh khẽ nhíu mày, vẻ mặt lười biếng:

-" không biết."

-"Anh đoán đi ... " :Cô gái đưa mắt nhìn chàng trai xinh đẹp phía sau.

- "Không phải ngày lễ tình nhân, không phải ngày lễ Thất Tịch , không phải sinh nhật của em không phải sinh nhật của anh càng không phải lễ Giáng Sinh hay ngày Cá Tháng Tư, anh không thể đoán được." Cậu nhóc nói ra một hơi dài .

Cô gái mím môi đỏ mọng, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn chàng trai rồi giật lấy cuốn truyện tranh từ tay anh,
- "Đừng đọc."

Thiếu niên bị cướp đi truyện tranh sắc mặt lập tức thay đổi :
-" Anh sắp đọc xong phần cuối..."

- " Giản Trạch Khải,đối với anh em quan trọng hay truyện tranh quan trọng hơn?"

Giản Trạch Khải cau mày yếu ớt, tại sao phụ nữ lại rắc rối như vậy? Anh muốn nói truyện tranh quan trọng hơn cô, nhưng ba mẹ cô và ba mẹ anh lại là bạn bè thân thiết , biệt thự hai nhà cách cũng nhau không xa.

Từ nhỏ đến lớn , ba mẹ luôn dặn dò anh phải chăm sóc thật tốt đứa con gái duy nhất của nhà họ Lam , đó là Lam Tĩnh Kỳ, người đang ở trước mặt anh có vẻ ngoài như thiên thần này.

Tuy rằng mỗi lần đều muốn bỏ mặc cô . thay vào đó là cùng bạn bè đi chơi điện tử . Nhưng nếu Lam Tĩnh Kỳ khóc bị cha phát hiện anh sẽ đánh đòn

Khi còn nhỏ ba mẹ 2 bên đã tính đến chuyện tương lai cho người . vậy lên anh luôn cảm thấy ghét người con gái xinh như búp bê này . Thậm trí có thể nói là không chịu nổi

Chẳng qua là Lam Tĩnh Kỳ khuân mặt dễ thương như búp bê . luôn khiến ba mẹ anh cảm thấy rất đáng yêu mà cưng chiều đến lỗi quên luôn cả người con trai ruột, chính là anh này

chẳng hạn như lúc này , Lam đại tiểu thư lại bày ra bộ dạng trừng mắt nhìn anh . khiến anh chỉ có thể bất lực buông xuôi hai tay đầu hàng :

" Vậy em nói cho anh biết hôm nay là ngày gì ?"

" Thật ngốc . Tất nhiên là ngày kỉ niệm năm năm chúng ta đính hôn rồi '

Giản Trạch Khải chợt lộ ra tia giễu cợt trong lòng . Sao có thể nhớ được cái ngày buồn cười này chứ .

Cô đột nhiên nâng khuân mặt tuấn mỹ của anh lên nở nụ cười dễ thương:

-" Trạch Khải , mẹ em nói rằng sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta có thể cưới nhau . Đến lúc đó anh sẽ cưới em chứ "

Anh lúc này chỉ muốn nhanh đọc xong phần cuối của bộ truyện tranh , vì vậy gật đầu lia lịa !

" Được! Tất nhiên là sẽ cưới "

" Vậy thì ........ nếu nhà em chuyển đi nới khác .... anh có nhớ em không? "

-Lông mày anh hơi nhăn lại: " Em muốn chuyển nhà ? "

Ngương mặt nhỏ nhắn của cô có một chút miễn cưỡng thoáng qua:
" BaBa nói rằng việc kinh doanh của công ty có thể sẽ chuyển đến mỹ trong năm tới . Đây là ý của ông bà ở Mỹ"

-" Thật sao " anh hơi sững ngường trong lòng lóe lên một tia thất thần , nhưng chợt nghĩ đến việc cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa . Đột nhiên nở ra nụ cười quyến rũ mê người .

-" Em phải rời khỏi Đài Bắc , thật sự rất đáng tiếc .... "

- " Trạch Khải , sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ đến Mỹ tìm em chứ "

"uhm !uhm , Tất nhiên là anh sẽ đến " lúc này, anh nở nụ cười rất quyến rũ

" Trạch Khải , anh nói phải giữ lời "

" Anh thề với chúa , nếu thất hứa anh với em sẽ chở thành tiểu cẩu , vừa nói vừa ôm khuân mặt xinh xắn của cô đặt hôn nhẹ ở trán :
" Tĩnh Kỳ , em ở Mỹ chờ làm cô dâu của anh nhé "

Thật ra thì điều mà anh mong chờ nhật bây giờ đó chính là ngày Tĩnh Kỳ sẽ chuyển tới Mỹ . Sẽ không bao giờ chở về Đài Bắc nữa ,không có người quấy rầy anh khi đọc truyện tranh

" Vậy phải hứa với em rằng khi em không có ở Đài Bắc , Anh không được phép có bạn gái , không được phép yêu người khác ,không được phép yêu người khác , không được phép.... "

" không được phép phản bội em và không được phép ......."

" Được !được anh đều hứa với em , anh đã có vị hôn thê đáng yêu như vậy rồi làm sao có thể dễ dàng đi tìm người phụ nữ khác được chứ "

Đang nói chuyện , khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng người đang lén lút trong góc, sắc mặt nghiêm nghị:

" Trạch Minh em mau cút ra đây , sao em lại ở trong đó? "

Giọng nói cất lên không chỉ khiến Lam Tĩnh Kỳ sợ hãi , mà còn có cả bóng dáng thấp bé kia sợ hãi , gương mặt tươi cười từ trong góc bước ra đầu đội chiếc mũ lưỡi trai xinh xắn trên tay câm chiếc máy ảnh đắt tiền :

" Anh à! Chị Tĩnh Kỳ và Anh vừa rồi thật buồn cười "

' Buồn cười cái rắm , đem máy ảnh lại đây , anh có cho em chụp sao ?'

" xem ra em thật sự thiếu đòn , đứng lại , đứng lại cho anh , đợi xem khi bắt được anh sẽ sử em như thế nào ...."
.....

- Ngay từ khi chiếc máy bay đáp từ pháp xuống sân bay Đài Bắc , đã có một nhóm phóng viên bao quanh lối ra.

Mọi người đều chĩa máy ảnh vào người đàn ông trẻ tuổi cao ngạo vừa bước ra khỏi đó . ANH mặc bộ vest đen và đeo cặp kính râm trên mặt

Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể thấy được gương mặt của người đàn ông vô cùng tuấn mỹ

Tay anh ôm eo người phụ nữ tóc xoăn bên cạnh , cô đeo cặp kinh râm , dáng người thanh thoát quyến rũ được bao bọc trong chiếc váy trắng đắt tiền bó sát người , để lộ ra đường cong yêu kiều

Dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ , cả hai cố gắng vượt qua các phóng viên đi về phía nối ra , bỗng dưng có một phóng viên cầm micro chạy đến chỗ họ dường như không có ý định để họ đi :

" Giản tiên sinh , tôi nghe nói tuần trước anh đã đến pháp để thảo luận về việc xây dựng nhà máy hóa chất với các cơ quan chính phủ . Nghe nói chuyến đi lần này kéo dài ít nhất 1 tháng nhưng anh lại về sớm dự định , cuộc đàm phán ở pháp có phải thất bại không ? "

-" Đây là một bí mật kinh doanh và rất khó để bàn luận "

Những vệ sĩ áo đen đứng xung quay Giản Trạch Khải không biểu cảm xua đuổi các phóng viên

-" Nhường một chút , không cần chụp . Nếu mọi người thắc mắc có thể chờ họp báo 1 tháng sau của tập đoàn Giản Thị "

Vẻ mặt lạnh lùng của vệ sĩ cũng không thể ngăn cản được đám phóng viên điên cuồng vây bắt , có một số vẫn cầm micro hỏi không ngớt ;
" Giản Tiên Sinh , anh có thể giải thích rõ mục đích của lần trở lại này . hiện nay ở mọi tầng lớp xã hội đều đang quan tâm đến Giản Thị . Giữa tập đoàn Giản thị và chính phủ Pháp có phải đã có sự phân hóa dẫn đến việc đàm phán này bị thất bại , vội vàng chở về như vậy . liệu có phải cổ phiếu của Giản Thị có thể có nguy cơ giảm mạnh vì điều này ? "

Người đàn ông đeo kính đen vẫn chỉ thể hiện một biểu cảm duy nhất từ đầu tới cuối. Anh làm ngơ trước những suy nghĩ táo bạo của đám phóng viên

Cuối cùng , mỹ nam cũng bước ra khỏi sân bay dưới sự hộ tống của dàn vệ sĩ . vòng tay vẫn ôm eo người phụ nữ. Trước chiếc xe sang rolls- Royce màu đen thon dài người đàn ông trung niên mặc đồng phục tài xê ra chào một cách trân trọng

" Hoan nghênh ngài đã chở về "

Người đàn ông cao lớn đeo kính râm vô cảm gật đầu rồi hộ tống người đẹp bên cạch lên xe

Khi hai người vào trong xe , các phóng viên vẫn hết lần này đến lần khác bao vây cho đên khi xe chạy về phía trước mới từ từ tháo kính mắt ra , lộ ra vẻ đẹp có một không hai của anh mà không cần đặt trước

-" Trạch Khải , anh có mệt không ?" cô gái ở bên cạnh dịu dàng xoa xoa vai anh

" Anh đã ở trên máy bay lâu như vậy , lại còn phải đối mặt với đám phóng viên đó , chắc đã mệt đến kiệt sức rồi . Anh có muốn ngủ một chút không "

" Không " : Anh ngạt bỏ cánh tay mảnh khảnh đang xoa xoa trên vai không chút lưu tình

" Chú Kiên , lát nữa trở về biệt thự trên núi Rhine , tiễn cô Lữ về nhà trước "

" Vâng thiếu gia ' Tài xế quay đầu xe ở ngã tư lái xe đi về hướng khác

" Trạch Khải , Anh không muốn cùng em trở về biệt thự ở núi Rhine sao ?"

Vì quyết định này của anh làm sắc mặt của Lữ Ngải Ni trở nên lạnh đi " Đã lâu rồi em không đến biệt thự để thăm cô chú . Lần này đột nhiên bị gọi trở về nước em nghĩ ....... "

Cô muốn nói nhiều hơn , nhưng đột nhiên lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh .

" Tôi mệt, tôi sẽ nói chuyện lại khi có thời gian ":dứt lời , anh nhắm mắt lại , ý nói rõ rằng anh không muốn nói chuyện với ai nữa

Lữ Ngải NI quá hiểu tính cách của Trạch Khải , vị trí của tập đoàn Giản Thị chủ yếu là vận tải đường hàng không - đường biển , đối với tầng lớp thượng lưu là rất quan trọng

Có rất nhiều quốc phải gia lệ thuộc vào bến tàu và căn cứ hàng không dưới trướng của Giản THỊ , Khi doanh nghiệp ngày càng mạnh , Giản Thị bắt đầu để mắt vào kinh doanh bất động sản , khách sạn và truyền thông trong những năm gần đây .

Là người thừa kế đầu tiên của Giản Thị . GIẢN TRẠCH KHẢI được gia đình đưa đến chi nhánh công ty ở Anh Quốc để học hỏi sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng nổi tiếng ở Đài Bắc năm 22 tuổi

Năm 24 tuôi Giản Trạch Khải thể hiện năng lực làm việc của mình tại chi nhánh ở Anh và đạt được những thành tích ấn tượng . Năm 25 tuổi anh về nước chính thức gia nhập vào trụ sở chính với tư cách là trưởng phòng .

Ở tuổi 26, anh được chủ tịch Giản Thị , Giản Thịnh Kiệt đưa vào vị trí quan trọng trong ban giám đốc . bắt đầu tham gia vào những cuộc họp lớn đồng thời giải quyết những vụ làm ăn lớn của công ty
Chỉ trong vòng 2 năm. Thành tích của anh ở Giản Thị đã kiến mọi người phải kinh ngạc . 28 tuổi anh chính thức trở thành chủ tịnh hội đồng quản trị Giản Thị . Toàn quyền kiểm soát công ty.

Trong một bữa tiệc lớn 2 năm trước ,Lữ Ngải Ni may mắn gặp được Giản Trạch Khải vì ba cô là phó chủ tịch Giản Thị , Lữ Thiên Uy , Bởi vậy sau đó cô thường xuyên gặp được Giản Trạch Khải nhiều hơn .

Sau bao nhiêu cố gắng , cuối cùng cô cũng chiếm được cảm tình của Giản Trạch Khải , thành công khoác lên mình chiếc áo sang trọng với danh nghĩa bạn gái của chủ tịnh tập đoàn Giản Thị.

2 năm qua . Cô thấy rõ sự hấp dẫn của anh luôn vượt xa những người đàn ông mà cô biết

Cô yêu anh điên cuồng . Vì anh , cô nguyện làm mọi thứ để có thể hài lòng anh . dù có bán rẻ nhân cách của mình

Tuy vậy , trong tình cảm anh vẫn luôn tỏ ra thờ ơ với cô. Thứ duy nhất mà 2 người có thể ăn ý với nhau đó là ở trên giường . Bởi vì anh thường hay gọi điện cho cô nên cô nghĩ mình có thể chinh phục anh về phần thể xác

Sàu này cô vô tình biết được . Lý do anh luôn tìm cô để chút bỏ ham muốn của bản thân là bởi vì anh yêu cầu nữ nhân ở phương diện này phải rất sạch sẽ .

Dù thế nào đi nữa , chỉ cần cô luôn cố gắng thì sớm muộn gì vị trí phu nhân tổng tài Giản Thị cũng sẽ thuộc về cô

Lần này anh đích thân sang Pháp để bàn chuyện làm ăn với chính phủ . Nhưng bí mật đã bị Ba cô để lộ nên ngay khi anh đi , cô cũng đã đi theo .

Về phần có sự suất hiện đột ngột của cô , Giản Trạch Khải không có quá nhiều vui , tức mà chỉ lạnh lùng cảnh cáo cô :

" Sau này , khi chưa có sự cho phép của tôi thì đừng làm như vậy nữa "

Dù là thái độ lạnh nhạt nhưng anh vẫn đưa cô đến phòng tổng thống ở khách sạn ở cùng anh

Cứ tưởng rằng trong một tháng ở Pháp 2 người có thể vui vẻ ở cùng nhau , nhưng ba anh , Giản Thịnh Kiệt đột nhiên gọi anh về chỉ nói một câu , có chuyện quan trọng ở nhà cần anh phải về gấp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro