Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi ....-----truyện nhà người ta-----
Khi thuốc đã hết tác dụng anh mặc lại quần áo cho mình và cô và đưa cô về Tống Gia.
Anh đưa cô lên phòng tắm rửa sạch và đặt cô lên giường vì quá mệt nên anh cũng ngủ bên cạnh cô.
   Sáng hôm sau.
(Quyên giới thiệu nữ chính tên là Đông Cung nhé)
Cô từ từ mở mắt cô hơi nhíu mày vì màu trần nhà xa lạ  và có một cái gì đó đang thô bạo ôm cô. Cô nhìn lên thì thấy một khuôn mặt đẹp trai đến mức hoàn mỹ đang ngủ . Cô hơi hoảng và nói một cách lũng tũng :
  "An..h...anh là...là ai "
Chưa để anh trả lời cô đã trượt khỏi giường đi đến cánh cửa chuẩn bị mở thì thì tay cô đã bị kéo lại bị đè lên cánh cửa và có một giọng nói nam phát ra:
" em muốn đi đâu "
Cô ngước nhìn lên . Thì thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đang áp sát cô với cự li cực gần . Cô hơi bối rối. ấp úng nói:
"Tôi..tôi..."
Chưa để cô  nói song anh đã nói chen vào:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
Cô cau mày nói:
"Tôi không cần tôi, tôi mới 17 tuổi với lại anh mà không thả tôi đi tôi sẽ báo hết mọi chuyện cho cảnh sát cả việc anh làm nhục tôi"
Cô nói một mạch hết những gì cô nghĩ trong đầu nhưng những lời nói này lại khiến anh một người chưa từng cười lại nhếc mép cười , cũng đúng vì trước đây và bây giờ vẫn chưa ai từng nói chuyện với anh một cách thoải mái và đặc biệt không có trút e hè sợ anh nghĩ vậy anh càng không thể để cô trốn  khỏi mình, nên anh đã nói :
  "Tôi nói rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi cũng nói luôn em đừng mong sẽ trốn khỏi tôi, nếu có trốn cũng đừng hòng chạy thoát"
   Đông Cung hơi bối rối và có chút sợ hãi nhưng cô là người luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh với lại từ lúc nhỏ mọi người đã gọi cô là điềm điềm nghĩa là điềm tĩnh nên chỉ mất 5s cô đã lấy lại được sự điềm tĩnh của mình và nói:
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi , tôi chỉ muỗi rời khỏi đây, với lại tôi không phải người của anh nên không thể nói là...."
Lời còn chưa kịp nói song môi  cô đã bị anh chiếm hữu mát 2p anh mới buông cô ra và nói :
"Em còn dám nói em không phải người của tôi một làn nữa tôi sẽ khiến cho công ty thịnh thế của ba em phá sản . Em biết mình nên làm gì rồi chứ."
Anh nói những lời này sở dĩ là hôm qua anh đã cho người điều tra cô và biết mọi thứ về cô trong vòng hai phút.nói song anh đẩy cửa bước ra ngoài bỏ cô một mình lại trong phòng yên tâm lên công ty vì anh biết cô là tam thiên kim của Dương gia . Cô thiên kim này từ nhỏ đã mang tiếng là thông minh và đặc biệt cô được ông Dương là ba của cô yêu chiều từ nhỏ vì vậy anh biết cô sẽ biết cách hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro