chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thành phố lớn ở Thượng hải,những con phố đầy ánh đèn về đêm lấp lánh,tại biệt thự của nhà họ Tạ đang tổ chức tiệc đính hôn của vị thiếu gia của nhà họ Tạ và nhị tiểu thư của nhà họ Cố đang diễn ra. Ai nấy đều đang tận hưởng không khí của buổi tiệc. Các vị trưởng bối đang trò chuyện với khách mời,đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh và còn có những diễn viên nổi tiếng cũng được mời vì giao tình với nhà họ Tạ. Giữa ồn ào của buổi tiệc Cố Nguyệt muốn tìm Tạ Việt để ra tiếp khách mời nhưng không tìm được,trong lúc vô tình đi tìm thì nghe thấy tiếng vọng ở trong phòng ngủ của chị gái.           

-" Việt ca ca...đừng mà...không muốn đâu...á....anh hư quá đi,hôm nay là ngày đính hôn của anh và em gái em mà. Nhỡ em gái phát hiện thì sao?"         
Tạ Việt nói:                                    -" Thế thì đã sao? Anh không hề thích cô ấy người anh thích là em, còn chuyện đính hôn giữa anh và cô ấy là do người lớn quyết định. Hơn nữa nếu kết hôn với cô ấy nói không chừng số tài sản mà mẹ cô ấy để lại cho cô ấy làm của hồi môn khi xuất giá sẽ là của anh,mà đúng lúc công việc của anh đang cần vốn để đầu tư nếu có nó thì nói mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Còn chuyện cô ấy biết mối quan hệ của chúng ta thì đã sao? Sợ gì chứ?Nào...ngoan nghe lời,làm anh hài lòng trước đã... em hôm nay đẹp quá khiến anh nhịn sắp hết nổi rồi "                                             - "Ừm không muốn đâu...đáng ghét quá đi....".                                    Cố Nguyệt ở trước cửa phòng nghe hết những lời mà cả hai nói mà không dám tin điều mình nghe và nhìn thấy là sự thật.                                             " sao có thể? Sao có thể đối với tôi như thế? Sao hai người dám..."                                Cố Nguyệt nghĩ vậy liền mở cửa xông vào phòng hỏi trực tiếp cho rõ ràng.                              
-" TẠ VIỆT! những gì anh mới nói là thật sao? "               Tạ Việt giật mình ngồi dậy liền nói:                                     -"CỐ NGUYỆT? sao cô ở đây?"                             CỐ MINH ANH giật mình liền giả vờ luống cuống nói:                                        -" em gái nghe chị nói đã,chị và Việt  ca ca không có gì cả em đừng hiểu lầm!"               CỐ NGUYỆT mỉa mai cười rồi nói:              

-" Hiểu lầm? Cô nam quả nữ ở trên giường như vậy mà chị dám nói là  Hiểu lầm? Có mù mới tin."      CỐ MINH ANH lại  tiếp tục giả vờ khóc lóc thều thào nói: 

-"em gái....hãy tin chị, chị và anh ấy..."                                      lúc này Tạ Việt  mới mở lời.     

-" Đủ rồi! LÀM LOẠN đủ chưa? CỐ NGUYỆT! Cô thực sự cho rằng tôi thích cô thật đấy chứ? Nói cho cô biết! Người tôi thích là Minh Anh! Còn cô, trước giờ cùng lắm thì chỉ xem cô như em gái chứ không có ý gì khác. Hôn sự giữa chúng ta chẳng qua chỉ là mối làm ăn, hơn nữa hai gia đình cũng là chỗ quen biết có giao tình nhiều năm nên bậc trưởng bối mới muốn chúng ta đính hôn mà thôi"  Cố Nguyệt nổi điên liền nói:    

-" Tạ Việt! Anh... anh thực sự vì số tài sản của tôi mới đồng ý đính hôn sao?  Tạ Việt  lập tức nói tiếp:           

-" Thế cô cho rằng lý do gì mà tôi phải đồng ý chuyện đính hôn này? Vì thích cô sao? Nhưng nghĩ lại thì quan hệ chúng ta cũng không quá tệ ,dù gì cũng đính hôn với nhau rồi cũng tốt. Nếu như có tài sản kia của cô thì mối đầu tư của tôi có thể thực hiện dễ dàng hơn rồi,tôi đã bỏ rất nhiều năm mới có được mối làm ăn này thực sự không thể có sai sót được. "           

Cố Nguyệt tức giận liền nói tiếp"                   

- " Tạ Việt! Anh đừng hòng nghĩ tới chuyện tôi sẽ giao tài sản đó cho anh,đó là của mẹ tôi để lại cho tôi trước khi mất để làm của hồi môn trước khi tôi xuất giá ! Tôi nói cho anh biết: Một xu anh cũng đừng mong có được! Lúc này Minh Anh lại lên tiếng:                  

- " em gái,bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói đừng tức giận mà "          

Cô lại quay sang nhìn Tạ Việt nói tiếp : 

-" Việt ca ca,anh đừng như vậy mà..."  lúc này Cố Nguyệt lại nói :                  

-" Cố Minh Anh! Chị bớt diễn lại đi,chị nghĩ mình là diễn viên đấy à? Diễn cũng đạt thật đấy!"         
Tạ Việt  nói tiếp:                  

-" Cố Nguyệt! Cô nói xong chưa? Minh Anh là chị gái cô đấy!                                          CỐ NGUYỆT mỉa mai nói:   

-" Chị tôi? Chị gái mà ở sau lưng em gái mình mà làm mấy chuyện này à? Biết rõ là anh là vị hôn phu của tôi mà lại trèo lên giường dụ dỗ  như vậy, chắc là thường xuyên dụ dỗ đàn ông nên quen rồi nhỉ?"   MINH ANH  mếu máo nhìn Tạ Việt và Cố Nguyệt lại nói tiếp:                  

-" không phải như vậy đâu.... Việt ca ca...anh ấy là người đầu tiên....Thực không có mà  hu hu....."           

sau một hồi dây dưa không hồi kết thì trong lúc giằng co qua lại thì Tạ Việt lỡ tay đẩy ngã Cố Nguyệt xuống dưới. Vì đây là lầu hai nên Cố Nguyệt bị đẩy ngã rơi từ trên xuống dưới gần hồ bơi, Cứ thế mà Cố Nguyệt chết ngay tại chỗ với sự uất hận và thề rằng nếu được tái sinh thì sẽ khiến mưu kế của 2 người này không đạt được điều mình muốn. Thế là cứ như vậy Cố Nguyệt nhắm mắt uất hận mà chết,cứ như Cố Nguyệt cảm giác như đang mơ một giấc mơ và thời gian như đang quay ngược thời gian vậy.Sau một hồi nhìn lại xung quanh thì chợt giật mình nói:                                          -" mình...mình trọng sinh rồi? Đây là...? "

Nhìn lại lần nữa Cố Nguyệt mới nhận ra là đang đứng trước cửa phòng ngủ chị gái mình,Cố Minh Anh!        

Lúc này nhìn thấy rõ việc 2 người kia đang làm và cả lời Tạ Việt vừa nói thì Cố Nguyệt liền lấy điện thoại quay clip lại tất cả hành vi và lời nói của 2 người kia lại. Trong lúc quay clip lại không cẩn thận bị va vào cánh cửa suýt chút nữa bị phát hiện ra, đúng lúc này gặp được 1 người đàn ông đang đi tới gần liền kéo vào phòng đối diện. Lúc này Tạ Việt  mở cửa hét lên:                     

-" Là ai?"                                        Tạ Việt ra mở cửa thì không thấy ai liền đóng cửa phòng lại. Còn về Cố Nguyệt thì sau khi kéo người đàn ông kia vào phòng đối diện thì ngước mặt lên nhìn chợt nhận ra là người đàn ông này là....chú út của Tạ Việt, tên là Tạ Tư Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro