Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tới công ty quả nhiên tin tức bị đồn ra ngoài,đồng nghiệp còn trêu chọc Cố Nguyệt nói.

-" Ngưỡng mộ cậu quá đi tiểu Nguyệt,không ngờ Tạ tổng chúng ta lại dũng cảm tới vậy. Thế  mà Tạ tổng cứ như vậy mà cướp dâu ngay trong hôn lễ."

Cố Nguyệt khẽ cười nhẹ liền nghĩ.

( Không ngờ mọi người đã biết chuyện hết rồi,nhưng mà...Ông nội  phải làm thế nào đây?)

Sau đó nhận được tin khẩn cấp nên Cố Nguyệt đã cùng Tạ Tư Kỳ ra ngoài xử lý.

Còn về Tạ Việt thì vẫn bị sốc sau sự việc ở hôn lễ còn Cố Minh Anh thì tới nhà Tạ Việt khóc lóc nói.

-" Giờ phải làm sao đây? Mẹ em bây giờ mỗi khi ra ngoài đều bị chế nhạo,còn em bây giờ mỗi khi ra ngoài đều bị nói là tình nhân của người đã có vị hôn thê. Tại sao vậy?"

Tạ Việt nghe mà sầu não nói.

-" Bây giờ anh khổ sở quá..."

Cố Minh Anh lại nói tiếp.

-" Ý anh là gì chứ? Hay là chúng ta về Tạ gia...

Tạ Việt liền nổi cơn điên nói.

-" Đừng nhắc tới nhà họ Tạ trước mặt anh, họ không hề xem anh là người nhà họ Tạ. Về đó chỉ thêm mất mặt thôi..."

Cố Minh Anh khóc lóc nói tiếp.

-" Vẫn còn con chúng ta mà...

Tạ Việt gần như phát điên nói tiếp.

-"Em nói đúng! Là Cố Nguyệt! Là Cố Nguyệt hại chết con chúng ta. Anh bị hủy hoại danh tiếng,bây giờ về Tạ gia hỏi xem. Nếu như còn cổ phiếu nào mà anh không có thì anh coi như hết."

Lúc này Tạ Tư Kỳ và Cố Nguyệt vừa tới khách sạn,thì Tạ Tư Kỳ nói với Cố Nguyệt.

-" Em tốt nhất hãy ở ngoan ngoãn ở trong phòng,tôi đi giải quyết vấn đề xong sẽ về với em."

Lúc này Cố Nguyệt nói.

-" Sao anh không đưa em đi cùng?"

Tạ Tư Kỳ nhìn Cố Nguyệt rồi nói.

-" Nghe lời! Ở yên đây sẽ an toàn, tôi cũng sẽ yên tâm giải quyết vấn đề hơn."

Cố Nguyệt nhìn Tạ Tư Kỳ cứ thế mà đi mất liền nói.

-" Tạ Tư Kỳ!"

Cố Nguyệt liền nghĩ.

( Chắc chắn là có vấn đề gì đó ở công trường, con người của  Vân Thượng trước giờ luôn đa nghi. Hơn nữa vẫn luôn dè chừng Tạ Tư Kỳ,liệu Tạ Kỳ có gặp nguy hiểm gì không? Không được mình phải đi theo mới được)

Ai ngờ Cố Nguyệt bị người của Vân Thượng bắt đi.

Sau đó Vân Thượng gọi điện cho Tạ Tư Kỳ nói.

-" Alo Tạ Tư Kỳ! Bây giờ thư ký riêng xinh đẹp của anh đang ở chỗ tôi,có muốn gặp lại người đẹp không?

Tạ Tư Kỳ lập tức nói.

-" Vân Thượng! Anh muốn cái gì? Có gì trục tiếp nói thẳng với tôi. Đừng làm hại đến cô ấy."

Vân Thượng nói tiếp.

-" Vậy tôi cho anh 2 lựa chọn! Một là chọn dự án của Bắc Kinh, hai là chọn người đẹp! Tuỳ xem anh chọn cái nào.

Tạ Tư Kỳ tức giận lớn tiếng nói.

-" VÂN THƯỢNG!"

Vân Thượng liền nói tiếp.

-" Tôi sẽ gửi định vị cho anh,nửa tiếng nữa gặp lại. Đừng trể hẹn nhé!"

Nói xong liền cúp máy. Lúc này Cố Nguyệt tỉnh lại liền nhìn Vân Thượng liền nói.

-" Là anh? Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!"

Vân Thượng nói.

-" Không vội! Đợi tôi lấy được thứ tôi cần thì sẽ thả cô đi, nên phiền cô ở lại đây thêm một lát.

Cố Nguyệt nhìn Vân Thượng liền nói.

-" Tôi khinh!

Vân Thượng liền giơ tay tát Cố Nguyệt một cái.

Một lúc sau Tạ Tư Kỳ tới thì thấy đám người kia đang đánh Cố Nguyệt. Tạ Tư Kỳ lập tức chạy tới đỡ cho Cố Nguyệt.

Lúc này đám người Vân Thượng nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát, liền hoảng sợ bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt được.

Cố Nguyệt ôm chặt Tạ Tư Kỳ hét lên.

-" Tạ Tư Kỳ! Anh nhìn em đi! Đừng nhắm mắt mà...Anh đừng dọa em! Huhuhu..."

Tạ Tư Kỳ thì thào nói.

-" Em không sao chứ? Sợ lắm phải không? Tôi ở đây rồi! Ngoan,đừng khóc!"

Cố Nguyệt nhìn Tạ Tư Kỳ liền nói.

-" Tạ Tư Kỳ! Anh..."

Sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện, đúng lúc bác sĩ vào kiểm tra liền hỏi.

-" Cô tỉnh rồi à? Thấy sao rồi? Đã 3 ngày rồi!"

Cố Nguyệt liền nghĩ.

(3 ngày? Mình hôn mê đã 3 ngày?)

Cố Nguyệt nhìn bác sĩ liền hỏi.

-" Tạ Tư Kỳ đâu?Anh ấy đâu rồi?"

Bác sĩ nghe vậy liền nói tiếp.

-" Anh ấy vẫn đang hôn mê chưa tỉnh chấn thương khá nặng,tôi cũng không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại.

Cố Nguyệt nghe vậy liền nói.

-" Tôi phải đi xem anh ấy,tôi muốn gặp anh ấy.

Nói xong liền tới phòng bệnh của Tạ Tư Kỳ.

Nhìn thấy Tạ Tư Kỳ nằm bất động trên giường,nhẹ nhàng tới gần ngồi cạnh giường Tạ Tư Kỳ rồi nói.

-"Tạ Tư Kỳ! Anh mau tỉnh lại đi! Đừng dọa em mà...Đừng cứ như vậy mà bỏ em lại mà.Em có lời muốn nói với anh...

Lúc này Tạ lão gia nhìn thấy liền mở cửa bước vào.

Cố Nguyệt nhìn thấy Tạ lão gia liền nói.

-" Ông nội!"

Tạ lão gia nói.

-" Tiểu Nguyệt à! Bây giờ bên cạnh ta chỉ có mỗi mình A kỳ là con trai duy nhất,dù nó chỉ là là con nuôi thì nó vẫn là con của ta. Ta không mong nó  có chuyện gì,chỉ nhiêu đây cũng khiến ta lo lắng rồi. Còn về chuyện giữa cháu và A Kỳ, ta không can thiệp thì tốt hơn. A Kỳ đáng có hạnh phúc thuộc về mình,chỉ mong cháu sẽ không phụ lòng nó."

Cố Nguyệt nhìn Tạ lão gia rồi nói.

-" Ông nội! Cháu....Ông yên tâm! Nhất định sẽ không!

Tạ lão gia nhìn Cố Nguyệt  cười rồi nói tiếp.

-" Được!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro