Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Câu gì?"

Cố Nguyệt nhìn Tạ Tư Kỳ rồi nói.

-" Anh biết em đang nói tới  câu gì mà!"

Tạ Tư Kỳ cười rồi nhìn Cố Nguyệt nói.

-" Nếu tôi không nói câu đó thì chẳng lẽ chúng ta cứ thế này cả đời à?"

Cố Nguyệt nghe vậy liền khẽ cười tủm tỉm rồi nói.

-" Cũng không phải là không được!"

Tạ Tư Kỳ tới gần Cố Nguyệt rồi hỏi.

-" Vậy tôi hỏi em!  Cố tiểu thư!Khi nào em mới rảnh trộm hộ khẩu của em ra đây? Hai chúng ta cùng đi lãnh chứng đây?"

Cố Nguyệt xấu hổ lúng túng nói.

-" Cái gì chứ! Anh còn chưa cầu hôn mà muốn em kết hôn với anh? Em không chịu..."

Nói xong liền chạy ra khỏi phòng làm việc của Tạ Tư Kỳ.

Còn Tạ Tư Kỳ nhìn Cố Nguyệt bỏ chạy khỏi phòng làm việc của mình mà cười.

Một lúc sau Tạ Tư Kỳ tới bàn làm việc của Cố Nguyệt rồi nói.

-" Lát nữa đợi em về cùng anh nhé!"

Cố Nguyệt nhìn bạn đồng nghiệp bên cạnh,mà thấy hơi ngại liền nói nhỏ.

-"....ừm"

Lúc này đồng nghiệp bên cạnh Cố Nguyệt nhìn rồi hỏi Tạ Tư Kỳ.

-" Tạ tổng! Tôi muốn hỏi... Sếp và Cố Nguyệt, mối quan hệ hai người là..."

Tạ Tư Kỳ cười rồi  nhìn Cố Nguyệt liền lập tức nói.

-" Chính là quan hệ hợp Pháp!"

Nói xong liền đóng cửa phòng làm việc của mình.

Đồng nghiệp bên cạnh Cố Nguyệt nghe vậy liền vui vẻ nói với Cố Nguyệt.

-" Cố Nguyệt! Cậu...Cậu và Tạ tổng sắp kết hôn à? Chúc mừng nhé!..

Còn Cố Nguyệt thì vẫn còn ngại nên chỉ biết cười thôi.

Đến tối tại biệt thự của nhà họ Tạ,Tạ Việt đang ở trong thư phòng với Tạ lão gia. Lúc này Tạ Việt lên tiếng.

-" Ông nội "

Tạ lão gia lập tức nói.

-" Ta bảo cháu tới công ty để học hỏi kinh nghiệm, không phải tới đó để gây rắc rối làm loạn. Nhưng nhìn những gì mà cháu làm xem!"

Tạ Việt lập tức nói.

-" Ông nội! Cháu sai rồi! Cháu thật sự biết sai rồi!"

Tạ lão gia liền nói tiếp.

-" Nhưng bây giờ nói chuyện này có ích gì nữa? Cháu tự đi mà giải quyết tin đồn đó đi!"

Tạ Việt liền giải biện nói.

-" Là cháu bị cô ta lừa nên nhất thời bị quyến rũ thôi."

Tạ lão gia tức giận liền nói tiếp.

-" Cháu nói nghe hay lắm! Không phải cháu khiến chị gái của tiểu Nguyệt có thai sao? Không phải cháu suýt bóp chết tiểu Nguyệt sao? Ta còn chưa tính toán với cháu đấy!

Lúc này Tạ Việt hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh Tạ lão gia cầu xin đủ kiểu.

-" Cháu sai rồi!Cháu thực sự sai rồi! Ông nội! Tha thứ cho cháu được không ông? Sẽ không có lần sau đâu! Cháu cầu xin ông!"

Tạ lão gia nói tiếp.

-" Ta cho cháu tới công ty học hỏi là muốn thấy tiềm năng của cháu! Nhưng mà cháu thật sự không có tư chất tiềm năng để đào tạo nhân tài cho tập đòan, vậy nên ta quyết định sẽ thu hồi cổ phần của cháu. Sau này đừng trách ai hoặc đổ lỗi cho bất kỳ ai, ra ngoài đi!"

Lúc này tại nhà họ Cố ,Cố Minh Hưng nói với hai mẹ con Cố Minh Anh.

-" Bây giờ bên ngoài đang truyền tin Tạ Tư Kỳ sắp kết hôn với Cố Nguyệt rồi! Còn con,giờ thì hay rồi! Nhà họ Cố bây giờ ra ngoài cũng không dám ngẩn đầu lên. Bố biết để thể diện ở đâu đây?"

Trần Anh liền nói.

-" Ông bây giờ trách con gái thì ích gì? Chẳng là do đứa con ngoài gia thú của ông  làm sao? Nếu không nhà họ Cố chúng ta có như thế này sao?"

Cố Minh Hưng tức giận nói.

-" Bà...

Trần Anh ôm Cố Minh Anh dỗ dành nói.

-" Con gái, không sao! Đừng khóc nữa!"

Đến tối Tạ Tư Kỳ đưa Cố Nguyệt đến một nơi, Cố Nguyệt liền hỏi.

-" Anh đưa em tới đây làm gì? Tối nay anh lạ quá!"

Tạ Tư Kỳ cười rồi nói.

-" Có sao?"

Cố Nguyệt nhìn rồi nói.

-" ừ "

Tạ Tư Kỳ nói tiếp.

-" Em...Nhắm mắt lại trước được không?"

Cố Nguyệt thấy kỳ lạ thì Tạ Tư Kỳ liền nói.

-" Anh... Có chút căng thẳng,anh có lời muốn nói với em. Em nhắm mắt lại đi!

Thế là Cố Nguyệt  nghe lời nhắm mắt lại.

Tạ Tư Kỳ hơi hồi hộp nói.

-" Lần đầu tiên em đứng trước phòng anh,em hôn tôi và trêu chọc tôi. Tôi đã nghĩ người phụ nữ này đúng là điên rồi!

Lúc này Cố Nguyệt mỉm cười rồi lén mở mắt nhìn Tạ Tư Kỳ, nhưng bị anh lấy tay che mắt lại rồi nói tiếp.

-" Lúc em nói mấy lời đó tôi đã nghĩ có thật là em chỉ đơn giản muốn chơi tôi thôi hay không? Những mà mỗi khi nhìn thấy em,tôi luôn nghĩ những điều em với tôi là thật. Tôi đã nhiều lần tự hỏi.

(TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG LỰA CHỌN DỪNG LẠI?)

Tạ Tư Kỳ nhìn Cố Nguyệt rồi nói tiếp.

-" Sau này tôi mới nghĩ ra câu trả lời."

Lúc này Cố Nguyệt lại mở mắt nhìn Tạ Tư Kỳ liền hỏi.

-" Câu trả lời gì?"

Tạ Tư Kỳ lại nhìn Cố Nguyệt rồi nói tiếp.

-" Đáp án chính là..."

Tạ Tư Kỳ chưa kịp nói thì Cố Nguyệt liền nói thay anh.

-" Là vì ANH YÊU EM đúng không?"

Tạ Tư Kỳ nhìn Cố Nguyệt cười  rồi khẽ lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn,liền nói!

-" Em lấy anh nhé!"

Cố Nguyệt nhìn thấy Tạ Tư Kỳ đang cầu hôn mình,có chút hơi bất ngờ nhìn anh.

Cố Nguyệt nhìn Tạ Tư Kỳ rồi khẽ nói.

-" Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em!"

Tạ Tư Kỳ nhìn Cố Nguyệt rồi đeo nhẫn vào tay Cố Nguyệt rồi nói.

-" Phải!Anh yêu em! Hài lòng chưa?"

Nói xong liền ôm chặt Cố Nguyệt vào lòng,Cố Nguyệt cười rồi nói với Tạ Tư Kỳ.

-" Tạ Tư Kỳ! Em cũng yêu anh! Rất...Rất yêu anh! Em đồng ý! Ngoài anh em sẽ không lấy ai hết."

Sau đó cả hai nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Kể từ đó cả hai đã sống bên nhau mãi mãi.

Kết thúc viên mãn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro