Bí Mật Phong Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Nhiên giờ này con còn làm gì ở đây" Kỳ Tấn Minh ngạc nhiên khi 5.00am mà Kỳ Tâm Nhiên sao lại ở phòng sách, không lẽ cả đêm con bé không ngủ sao.

-" Ba, con vừa đọc xong cuốn nhật ký của ông nội" Kỳ Tâm Nhiên nói nhẹ.

-" Con thức cả đêm để đọc nó?" Kỳ Tấn Minh ngạc nhiên.

-" Vâng" Kỳ Tâm Nhiên đáp lại.

-" Hiểu rồi! Con có thắc mắc gì muốn hỏi không? Ba biết thì ba sẽ nói cho con nghe" Kỳ Tấn Minh nói.

-" Sao cả cuốn nhật ký ông nội không hề nhắc gì về vòng cổ Ruby Kỉ Niệm vậy sao ba lại muốn có nó. Không lẽ ba muốn tài sản của tập đoàn Phong Dương sao? Kỳ Tâm Nhiên không vòng vo cô vào thẳng vấn đề mà cô thắc mắc.

-" Chuyện này sao?" Kỳ Tấn Minh có chút bất ngờ về câu hỏi của Kỳ Tâm Nhiên. Ông bước nhẹ lại chiếc bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống lấy ra một chiếc nhẫn vàng họa tiết rồng.

-" Con lại nhìn chiếc nhẫn này đi" Kỳ Tấn Minh đưa chiếc nhẫn về phía Kỳ Tâm Nhiên.

Kỳ Tâm Nhiên cầm chiếc nhẫn trên tay, cô nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu được chiếc nhẫn này đặc biệt ở đâu.

-" Ba, con thấy nó bình thường mà" Kỳ Tâm Nhiên nói.

-" Chiếc nhẫn này và vòng cổ kia khi biết kết hợp lại với nhau sẽ trở thành chìa khóa và bản đồ dẫn ta đến với tài sản của tập đoànPhong Dương" Kỳ Tấn Minh nói.

-" Kết hợp?" Kỳ Tâm Nhiên bất ngờ.

-" Phải. Sau vụ hỏa hoạn năm đó của Phong gia, cả gia tộc đều bị diệt vong chỉ còn lại duy nhất Phong Huyền Lãng là sống sót nên nhà ta đã đón Huyền Lãng về chăm sóc từ hôm đó và giữ hộ chiếc nhẫn này, nó vốn dĩ là di vật của Phong gia cùng với chiếc vòng cổ nhưng không hiểu lý do nào mà chiếc vòng lại bị thất lạc và đến bây giờ mới tìm về lại được. Theo như ông nội con nói thì ba có trách nhiệm giữ và bảo quản hai vật này đến khi Huyền Lãng đủ trưởng thành rồi mới giao lại cho nó" Kỳ Tấn Minh nói.

-" Vậy con hiểu rồi. Thế còn mẹ của Phong Huyền Lãng là ai? Bà ấy cũng đã mất rồi sao?" Kỳ Tâm Nhiên hỏi.

-" Còn sống, chính là Mẫn phu nhân Khương Dung. Khi xưa lúc ba Huyền Lãng ra lập nghiệp riêng không dính vào gia đình thì quen vs bà ta và sinh ra Huyền Lãng nhưng lúc đó vì mới lập nghiệp nên ba Huyền Lãng rất khó khăn không lâu sau thì bà ta không chịu nổi và bỏ rơi hai ba con Huyền Lãng. Khi Huyền Lãnh được 3 tuổi thì nghe tin bà ta lấy Mẫn Thanh và trở thành Mẫn phu nhân như bây giờ. Nên vốn dĩ Phong gia chưa bao giờ xem Khương Dung là con dâu. Còn lý do sao bà ta muốn sợi dây chuyền thì ba không rõ" Kỳ Tấn Minh nói.

-" Vâng" Giờ cô mới hiểu vì sao khi trước Huyền Lãng chẳng bao giờ nhắc đến mẹ anh ấy cho mình biết.

-" Nhưng ba. Năm ngoái sau khi chú Mẫn Thanh lâm bệnh rồi qua đời thì bà ta đã nắm quyền cả Mẫn thị rồi thì cần gì phải tìm tài sản của Phong Dương?" Kỳ Tâm Nhiên hỏi.

-" Con nên nhớ lòng tham của con người là vô đáy. Mẫn thị tuy hùng mạnh nhưng đứng trước khối tài sản mà Phong Dương có thì không đáng để kể tới." Kỳ Tấn Minh cười mỉm nhìn Kỳ Tâm Nhiên.
---------------------------------------
Ở Italy trong căn phòng tối ở trên khác sạn xa hoa. Làn khói mờ mờ tỏa ra từ căn phòng, một người đàn ông thân âu phục đen đang đứng bên cửa sổ nhìn ra cửa sổ.

-" Lão đại, chúng tôi đã tìm được thông tin mà ngài cần tìm. Chiếc vòng cổ đang thuộc sở hữu của Kỳ gia ở nước Z và giờ chiếc vòng đã thuộc sở hữu của Nhị tiểu thư của Kỳ gia cô Kỳ Tâm Nhiên" Trần Đức là trợ thủ đắc lực của Phong Huyền Lãng báo cáo lại cho anh.

-" Ừm" Phong Huyền Lãng lạnh lùng trả lời.

-" Cậu tìm tôi cho 1 người đi điều tra xem ai là người cũng đấu giá muốn chiếc vòng cổ và tìm hai vệ sĩ có trình độ cao bí mật bảo vệ Nhị tiểu thư Kỳ gia cho tô" Phong Huyền Lãng dặn dò Trần Đức không hiểu sao anh lại cảm thấy lo lắng cho Kỳ Tâm Nhiên như vậy.

-" Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây" Trần Đức nói.

Sau khi Trần Đức ra ngoài, Phong Huyền Lãng kéo ngăn kéo lấy ra một điếu cigar mân mê trên miệng. Tầm nhìn anh lại hướng về phía chiếc khung ảnh, gương mặt lạnh lùng khó gần của anh giờ lại ôn nhu như vậy khi nhìn vào bức ảnh. Bức ảnh là ảnh chụp mờ của 2 người đàn ông đang ngồi nhìn 2 cô cậu bé đang vui đùa với nhau.

-".....Ba, con sắp về rồi!" Vừa nhìn bức ảnh anh mỉm cười ôn nhu đến lạ.

Vì công việc bận rộn đã khiến Phong Huyền Lãng mệt mỏi cả ngày nên không lâu sau anh thiếp đi hồi nào không hay. Không được bao lâu thì Phong Huyền Lãng tỉnh giấc trên trán anh đầy mồ hôi, tay anh lại không ngừng run rẫy. Anh vớ người cầm lấy bức ảnh lên cười gượng.

-" Đến mơ cũng chỉ có em giúp anh thôi tiểu Nhiên à" Phong Huyền Lãng nhìn vào cô bé trong bức ảnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro