Gặp Mặt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRONG ĐÂY CÓ VÀI CẢNH BẠO LỰC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI AI DƯỚI 18 NÊN SUY NGHĨ TRƯỚC KHI ĐỌC. CẢM ƠN=)

Đã gần 15.00pm, Kỳ Tâm Nhiên liên tục nhìn đồng hồ để không sai lầm khi đón K.

-" Rengggggggg" Tiếng chuông báo cháy tự nhiên vang lên khiến tất cả mọi người hoảng loạn chạy loạn hết cả lên.

-" Chuyện gì, tiếng ở đâu" Kỳ Tâm Nhiên lớn tiếng hỏi.

-" Ở cổng B2 tòa Đông thưa Tiểu thư" 1 người trong số những vệ sĩ nói cho Kỳ Tâm Nhiên biết.

-" Bảo người bên sân bay bảo vệ an ninh và hộ tống người dân an toàn trong 10 phút nữa cho tôi" Kỳ Tâm Nhiên nói qua bộ đàm.

-" Rõ " Người đàn ông đó nói.

-" Tiểu thư, bên B1 tòa Đông đang rất hổn loạng. Tôi và mọi người ở đây không kiểm soát nổi nữa rồi" Người phụ trách bên cổng B1 tòa Đông nói.

-" Thế có thấy K không?" Kỳ Tâm Nhiên hỏi.

-" Tiểu thư, vẫn chưa tìm được K" Một người đàn ông khác bên B1 tòa Đông nói.

-" Vô dụng. Hai người bên tòa A1 và A2 tòa Tây cùng qua bên đó vs tôi" Kỳ Tâm Nhiên giận dữ.

-" Rõ" Hai người đó đồng loạt chạy về hướng B1 tòa Đông.

Kỳ Tâm Nhiên vừa chạy vừa nhìn đồng hồ cô nghĩ / Đã 15.13pm rồi bên đó có chuyện chắc bọn người bên đó biết K ở đây nên mới vậy mình phải qua đó nhanh mới được/. Cô và đồng đội vừa tới cổng B1 thì trước mắt họ hiện lên cảnh hổn loạng người người chạy tán loạn cả lên.

-" Tất cả tập trung" Kỳ Tâm Nhiên nói to trong bộ đàm.

-" Chia nhau ra tìm K" Kỳ Tâm Nhiên nói.

-" Rõ " Tất cả người trong đội đáp lại.

Sau khoảng 10 phút, 1 người nào đó la to trong bộ đàm

-" Đã tìm thấy mục tiêu"

Kỳ Tâm Nhiên vội vã chạy qua chỗ vừa phát tín hiệu. Cô dường như giật mình khi thấy vết thương của Phong Huyền Lãng / Vậy mà anh ta vẫn đứng được sao?/ cô thầm nghĩ.

-" Tôi Jenny" Kỳ Tâm Nhiên nhìn Phong Huyền Lãng và Trần Đức nói.

-" Tiểu thư, chúng ta phải nhanh lên Lão đại càng ngày càng nặng rồi" Trần Đức nói nhanh.

-" Hai người 07800 và 06900 qua đây hộ tống còn lại mở đường" Kỳ Tâm Nhiên nói nhanh.

Khi tất cả gần như đã vào vị trí thì từ đâu có 1 tia sáng nhóe lên rồi chạy thẳng về phía Phong Huyền Lãng, Trần Đức phản xạ nhanh đã kịp đỡ Phong Huyền Lãng chệc hướng của đường đạn nên chỉ sạc nhẹ qua đùi Phong Huyền Lãng.

-" Có tấn công. Cảnh Giác" Kỳ Tâm Nhiên quát to.

Lời Kỳ Tâm Nhiên vừa dức thì từ đâu xuất hiện 1 đám người đồ đen cầm vũ khí xông vào cổng B1.

-" Rút, bảo vệ K" Cô không ngờ lại bị tấn công ở đây.

Khi mọi người chạy xuống đến bãi đổ xe Kỳ Tâm Nhiên đã kịp gửi tín hiệu cấp cứu khẩn cấp cho anh cô Kỳ Tấn. Xuống đến bãi đổ xe cô và mọi người vẫn bị đuổi theo /Đến đây thì không ổn rồi/ Kỳ Tâm Nhiên nghĩ thầm.

-" Cô đưa Lão đại đi trước đi. Ở đây để bọn tôi" Trần Đức nhìn Kỳ Tâm Nhiên nghiêm túc nói.

Kỳ Tâm Nhiên gật đầu cô dìu Phong Huyền Lãng chạy đi trước.
-----------------------------------
Nhưng khi gần thoát ra được bãi đổ xe thì 1 nhóm người khác chặn Kỳ Tâm Nhiên lại

-" Đây là cái bẫy. Các ngươi đã dàn dựng chuông báo cháy và để ít người đuổi tụi tôi đến đây" Kỳ Tâm Nhiên cô đã nghi ngờ có gì đó không đúng từ đầu rồi.

-" Giờ cô nhận ra có quá muộn rồi không" Một trong những tên đó nhếc môi lên cười nhìn Kỳ Tâm Nhiên.

-" Nổi không?" Kỳ Tâm Nhiên nói nhỏ với Phong Huyền Lãng. Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

Khi thấy Phong Huyền Lãng đồng ý. Cô rút trong túi quần ra cây súng lục đưa thẳng lên bắn 3 phát trúng vào đùi 2 tên đứng đầu khiến chúng ngã xuống. Hành động của cô quá nhanh khiến chúng không kịp trở tay, sau đó 5 tên còn lại cũng xông về hướng Kỳ Tâm Nhiên. Cô chạy nhanh về phía chúng, tay đạp lên đầu tên đầu tiên xuống sau đó lấy nó làm bệ phóng bắn thẳng vào người tên phía sau, tiếp đó cô quay lại bẻ cổ tên mà cô đạp lên. 3 tên còn lại cũng không ngại xông lên, 2 tên đầu xông lên trước cố tình đánh lạc hướng Kỳ Tâm Nhiên để tên cuối cùng xông lên đạp mạnh vào tay Kỳ Tâm Nhiên khiến cô đau đớn rồi tên đó cướp lấy cây súng trong tay cô.

-" Chỉ có nhiêu đó?" Hắn đùa cợt nhìn Kỳ Tâm Nhiên.

Cô không quan tâm hắn nói Kỳ Tâm Nhiên gắng gượng cô lấy tiếp trong túi áo ra 2 con dao nhỏ cô mang theo phòng thân. Cô lao nhanh về phía chúng dù tay đau đớn nhưng cô ráng dùng hết sức quật ngã tên đầu tên băng đòn Karate ròi lấy dao nhỏ cắt đứt mạch cổ hắn, rồi cô lại phóng cây dao còn lại bay thẳng và cấm thẳng vào người tên còn lại phía sau. Tên cuối cùng thấy không còn lợi thế hắn dùng súng cướp được từ cô bắn về phía Kỳ Tâm Nhiên. Phong Huyền Lãng thấy Kỳ Tâm Nhiên tránh không kịp nên đã dùng hết sức đá cái chai nước trên sàn về phía đường đạn khiến đường đạn bị bay trệc hướng. Biết không thể thắng tên cuối quay người bỏ chạy trước khi quay đi hắn quăng một que diêm đã tẩm thuốc kích cháy về phía Phong Huyền Lãng và Kỳ Tâm Nhiên.

Ngọn lửa chẳng lâu sau đó bùng cháy to lên bao chùm cả bãi đổ xe ấy. Kỳ Tâm Nhiên vội chạy về phía Phong Huyền Lãng.

-" Cố xíu nữa thôi. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây ngay" Cô vội vàng nói.

Phong Huyền Lãng thấy lửa bừng bừng cháy trước mắt mình khiến nổi ám ảnh năm xưa hiện về trước mặt anh. Người anh bắt đầu toát mồ hôi và run rẩy mạnh.

-" Lửa" Anh lẩm bẩm nói không rõ tiếng

Kỳ Tâm Nhiên bình tĩnh một lúc mới nhận ra Phong Huyền Lãng đang tái phát bệnh. Cô choàng tay qua cổ anh đưa đầu anh dựa vào người mình nói nhẹ

-" Không sao. Huyền Lãng mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô bất đắc dĩ trấn an Phong Huyền Lãng.

Sau khoảng 3 phút thì đội hộ tống của Kỳ Tấn đến giải thoát cho Phong Huyền Lãng và Kỳ Tâm Nhiên.

Khi đưa Phong Huyền Lãng ra xe cấp cứu, anh vẫn không chịu buông tay Kỳ Tâm Nhiên mà cứ nắm chặt tay cô

-" Đừng đi" Phong Huyền Lãng lẩm bẩm.

Kỳ Tâm Nhiên lại 1 lần nữa bất đắc dĩ phải theo Phong Huyền Lãng lên xe cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro