Tên tiểu tử thúi nhà anh,tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Truyện : Cô vợ bướng bỉnh của CEO tổng
#DIY

  Sở Thế Ngọc vừa khuất dạng thì cô đã cầm máy trỉ trỉ trỏ trỏ vài cái .
            Tút....tút....tút...Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái .

" Alo...!"

"Lý Tiểu Giai mình nói cậu biết mình hết chịu nổi tên khó ưa kia rồi!"
" Mình tức đến điên mất thôi...mình muốn chạy lại đập cho anh ta vài trăm cái để hả dạ...mình còn muốn.....!!! "

Sử Xuân Hạ bắt đầu tuôn trào nổi uất hận suốt một tuần qua cho cô bạn thân Lý Tiểu Giai nghe nhưng lại bị Lý Tiểu Giai chen ngang.

" Khoan đã ,khoan đã !"

" Mình còn chưa nói xong, cậu khoan khoan gì chứ ?"

"Sử Xuân Hạ ,mình hỏi cậu.Có phải cả tuần nay anh ta đã cho cậu uống phải thuốc câm không? Sao giờ cậu lại nói như con sáo thế ? "
" Mà cậu với anh ta lại làm sao nữa rồi ?"

" Huhu...Tiểu Giai à cậu không biết đâu, suốt cả tuần nay tên tiểu tử thúi đó hành hạ mình muốn chết đi sống lại luôn ."
"Còn sáng nay, anh ta lại còn ăn hết ề đùi gà,thịt và cá của mình, hại mình phải ăn cơm với rau đó ,huhu.."

" Đáng đời cậu ,ai bảo nói xấu anh ta làm chi.Mình thấy anh ta còn hơi nhẹ tay đó ha..ha..."

" Này ,Lý Tiểu Giai cậu là bạn của mình hay tên đó mà binh chầm chầm vậy ? Cậu có tin mình phi xe lại chỗ cậu cho cậu vài cước không? "

" Được rồi...được rồi là mình sai... mình sai có được chưa.Bây giờ mình có việc rồi không nói với cậu nữa.Tạm biệt bạn thân yêu!!"
      Tút...tút ..tút..
" Mình ...còn ...nói chưa hết mà .Làm gì mà cứ như ma thế ?" Sử Xuân Hạ lẩm bẩm.

      _________________

Ba giờ chiều ,trước phòng CEO một bóng dáng nhỏ nhắn đang thập thò ,giéo giác nhìn khắp nơi.
Không khó để biết người này vì chắc ngoài Sử Xuân Hạ thì không còn ai giám hó hé ở đây dù chỉ là một giây.
Thấy trong phòng không có ai Sử Xuân Hạ liền rón rén bước vào, nhìn ngó một hồi đôi mắt xinh đẹp của cô dừng lại như nhắm thấy kẻ địch .

"Bà cho ngươi chết ...Giẫm này...đạp này... Xem sau này nhà người còn dám bắt bà làm khổ sai không? "

Ồ Sử Xuân Hạ là cô đang giận cá chém thớt hay vắng tổng tài khổ sai lên lộng quyền đây. Chỉ tội cho chiếc áo khoác đang dắt trên ghế bị cô quăng xuống mà giẫm đạp. Cũng là anh khiến cô vượt qua giới hạn chịu đựng thôi.

" Hả giận chứ? Có vui không nhỉ ?"

" Tất nhiên hả giận, cũng rất vui ai bảo chủ nhân của nó giám ức hiếp, đày đọa tôi chứ .Chỉ tiếc cái tên gầy như tâm tre đó lại là sếp tôi không thôi tôi đã cho anh ta vài cước bay lên không trung rồi ."

" Vậy à, sao tôi lại cảm thấy mình rất đẹp trai nhỉ ,thân thể cường tráng thế này mà ?"

Sử Xuân Hạ như bị đóng băng toàn thân cứng ngắc. Ai đó nào giám quay đầu nhìn lại vì phía sau là một vực thẳm sâu không thấy đáy đều tại ai  đó nói xấu ai không nói lại đi nói xấu anh.

Sở Thế Ngọc cũng thật kỳ lạ người ta mắng như vậy chẳng những không giận hờn,oán trách lại còn vui vẻ mang theo bộ mặt đầy hắc ám sải bước tiến lại gần cô.
Có vẻ mùi hương hoa mộng lăng bách hợp trên người cô sắp sửa làm vị tổng tài này không kiểm soát được hành động của mình rồi .Anh ghé sát vào tai cô thì thầm đủ cho cả hai nghe .

" Sử Xuân Hạ ,cô đã béo như này rồi lại còn giẫm lên áo tôi thử hỏi cô có nên đền bù cho vị CEO là tôi không nhỉ ?"

Mặc dù toàn thân đang run rẩy đến đáng sợ nhưng nghe đến có người nói mình "béo"  cô liền thu lại bộ dáng rụt rè ,sợ sệt hét vào tai tên vừa nói cô béo.

"Tên tiểu tử thúi nhà anh bà đây thích thì đạp thôi ,anh tính làm gì bà ?"

"  Thì ra cô lớn như vậy mà vẫn không  biết cách xưng hô với cấp trên sao ?"

" Tôi nói cái tên tiểu tử thúi nhà anh ,sao hễ mở miệng là nói toàn lời chanh chua thế?"

Sử Xuân Hạ được nước tiến tới ngẳng mặt lên, hai tay khoanh trước ngực mắt liền liếc anh.

Cô và anh ở sát thế này vô tình lại để lộ lên hai cái má phúng phính hồng hào như chiếc bánh bao của cô .
Thật là anh không thể không...muốn mà.

Sở Thế Ngọc bắt đầu hành động một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại tiếp tục di chuyển ấn giữ đầu cô kéo cô áp sát vào người, nhẹ nhàng cắn lên má cô một cái, nói cách khác là anh đang thưởng thức cái bánh bao làm bằng thịt của má cô thôi.

    Như không bị cắn một cái, Sử Xuân Hạ nãy người, cựa quậy giữ dội ,giươn đôi mắt đầy giao gâm chĩa thằng vào gương mặt anh tuấn kia, tức giận hét toán lên.

"Anh là bị điên hay anh là chó ,sao lại thích cắn người đến vậy. Tên tiểu tử thúi nhà anh ,tránh xa tôi ra ."

Quả nhiên cảm giác cắn má cô thật là sảng khoái làm anh thích thú đến phát điên lên anh còn muốn nữa nhưng cái cô gái này lại...

" Cô còn cào nhào, la hét nữa. Vậy hãy cứ tin tôi ,tôi sẽ không tha cho cô đâu."

" Bà đây la đấy ,anh làm gì được bà ,tên tổng tài lưu manh ,háo sắc nhà anh coi chừng bà cho biết  tay ."

Sử Xuân Hạ vừa nói vừa cố sức đẩy anh ra lạ thay càng đẩy thì là càng dính chặt vào nhau .

Sở Thế Ngọc thầm nghĩ cái cô gái bên cạnh mình là đầu óc có vấn đề hay bẩm sinh khi sinh ra đã ngốc nghếch như thế. Cô gái này rốt cuộc có biết là bao nhiêu minh tinh, tiểu thư nhà giàu,xinh đẹp muốn kề cạnh anh không .Anh đến nhìn cũng chả thèm nhìn một cái vậy mà cô gái này.Cô ta lại còn giám bảo anh là chó, đã vậy còn mắng anh lưu manh, háo sắc. Được rồi anh sẽ cho cô em  nhỏ này biết thế nào lưu manh là háo sắc .

Sở Thế Ngọc cuối thấp người áp môi mình vào môi cô từng chút từng chút một thưởng thức vị ngọt như kẹo bông gòn đang không ngừng la hét phát ra từ miệng cô. Quả thật không tệ vừa ngon vừa mềm làm anh không ngừng không ngừng mà chìm đắm say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fch