Chapter 1: Em bắt đầu hư rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nhạc đám cưới*

Đám cưới của Trần Phi Thiên và Trương Nhược Mạn đang được tổ chức.

Lúc mới cưới hai người rất yêu thương nhau, rất ngọt ngào bla bla...

Ai đó: CON NÀY XÚC PHẠM DÂN FA KÌAAAAAAAA...

Thế nhưng dạo này, do anh quá bận với công việc mà không chăm sóc được cho cô. Cô cảm thấy cô đơn và bắt đầu phá phách.

- Alo ?

- Dạ alo ạ. Cho hỏi có phải phụ huynh của bé Trần Phi Thiên không ạ ?

- Dạ thầy giáo ạ ? Có chuyện gì không ạ ?

- Dạ anh ơi sao hôm nay bé Phi Thiên không đi học ạ ?

- À do bé hôm qua bị mệt, em quên xin phép. Em xin lỗi ạ !

- Vâng không có gì.

Tút...tút...tút...

- Con nhóc này !!!

8h tối...

- Là...lá...la..la... - Hình ảnh chị Võ Thị Sáu vui vẻ hát Quốc ca khi sắp bị quân giặc Pháp xử tử :))

- Trần Phi Thiên, em đi đâu giờ này mới về ?

- Tiểu Thiên...đi chơi với bạn.

- Tốt lắm. Lên phòng gặp anh ngay !

Cô chẳng hiểu gì cả. Đi lên phòng, khóa cửa lại.

- Thiên Thiên, tội của em có những gì ? - Anh ngồi vắt chân trên ghế salon, thản nhiên nói.

- Dạ...em đi chơi về muộn...

- Không phải !

- Em...em... - Cô cực kì lo lắng. - Em trốn học...

- Anh rất vui vì em đã nói thật. Tội này phạt bao roi đây Thiên Thiên nhỉ ?

- Dạ...5...

- 5 ?

- Dạ...dạ...5..0... - Vội quá lỡ mồm.

- Tốt. Lần này là lần đầu em phạm lỗi nên phạt nhẹ. Phạt em 25 bạt tay và 25 thước gỗ nha Phi Thiên ?

- Dạ...

- Nằm lên đùi anh.

Cô nằm lên đùi anh thì bị kéo hai lớp quần xuống.

- Hức...em ngại...

Bốp !

- Ưm... - Cái clgt ? Đây mà là đánh bằng tay à ? Đau chết được !

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Lần sau chừa nha Thiên Thiên.

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Không có kiểu trốn học nghe chưa ?

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Lần sau tái phạm phạt gấp đôi nhé !

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Nghe rõ chưa Tiểu Thiên ?

- Dạ...r...õ...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...

Anh chuyển sang thước gỗ tiếp tục hạ đòn.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Oaaaaa....anh nhẹ thôi...

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Tội lỗi tày trời vầy mà còn đòi nhẹ sao Thiên Thiên ?

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Hức...oaaaaa...em...đau mà...

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Không đau sao nhớ ?

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Oaaaaa... - Cô đưa tay ra xoa.

- Không có xoa ! Thiên Thiên ! Tay nào xoa xòe ra.

Cô luyến tiếc đưa tay ra...

Chát ! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Hức...oa...  - Cô rụt tay lại, xoa lấy xoa để.

Mông cô đã đỏ đậm. Trông thật đáng thương ! Kèm theo cái tay đã sưng đỏ trong khi chỉ chịu năm thước.

Anh lấy thuốc xoa cho cô.

- Áaaaaa...Nhẹ thôi...em rát !

- Haiz...lần sau em còn hư như vậy thì vẫn sẽ bị anh phạt nha Thiên Thiên ! Biết đau thì đừng có hư !

- Hức...Tiểu Thiên biết òiiii...

- Nãy ăn gì chưa ?

- Dạ chưa.

- Vậy anh bế xuống ăn cơm.

Anh bế cô xuống tầng ăn cơm. Ghế ngồi được lót đệm siêu êm. Anh còn phải đút cho cô ăn nữa.

- Anh, chơi với em đi mà !

- Anh đang rất bận. Lúc khác đi !

Cô ủy khuất đi về phòng khóc thầm.

Anh quan sát trên màn hình camera thấy vậy liền không khỏi thương xót, liền chạy sang ôm bé con vào lòng.

- Hức...tránh ra...đồ...vô tâm !

- Anh xin lỗi...Để em ủy khuất rồi. Anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, được chứ ?

- Dạ...hức...

Hai người ôm nhau ngủ say sưa...

-------------------------------------

Xin lỗi mọi người nha. Viết ngắn quá do không có cảm hứng. Xin lỗi mọi người. Chap sau sẽ dài hơn nha ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro