Chap 1: Trở Lại Của Lãnh Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay thành phố S nổi tiếng, một cô gái với phong cách trẻ trung đang tung tăng bước qua ra khỏi cửa sân bay.

Trời hiện tại đang nắng sớm, giơ đôi tay trắng nõn che đi những tia nắng chói làm cô nhíu mày.

" Cuối cùng cũng trở về rồi, Lãnh Bối tôi sẽ trả lại cho các người vì những việc các người đã gây ra Lãnh gia ta"

Cô Lãnh Bối từng là tiểu thư được Lãnh gia cưng chiều nhất, từng là một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu. Nhưng giờ thì không còn, hiện tại cô là một con người hoàn toàn khác so với 18 năm trước. Giờ đây, cô là con gái nuôi của một ông trùm Mafia ở Canada. Một người luôn muốn mình phải mạnh mẽ để có thể trả thù cho gia tộc Lãnh gia. Lãnh Bối được nuôi lớn bởi sự thù hận và ước muốn trả thù. Cô đã làm được không những mạnh hơn mà còn giỏi hơn về nhiều mặt.

Khi 20 tuổi, cô tự mình lập ra một bang phái riêng cho mình, bang của cô là Bang Lãnh Huyết.

Sau đó 2 năm, Lãnh Huyết của đã phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần nhắc đến bang Lãnh Huyết ai cũng phải nể sợ độ tàn nhẫn và độc ác của họ. Đụng tới người của Lãnh Huyết thì không đơn giản là chết thôi đâu. Thủ lĩnh còn nghĩ ra rất nhiều loại hành hạ con người, đơn giản nhất là cho họ thấy đau đớn về tinh thần lẫn thể xác như cho họ ăn thịt của chính mình.

Và giờ đây, cô đã trở về lại Trung Quốc nơi mà cô sinh ra và là nơi chứa những kỉ niệm về Lãnh gia.

Khi Lãnh Bối đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì có một người đàn ông độ tuổi trung niên xuất hiện trước mặt cô.

Người đàn ông đó cúi đầu 45 độ trước Lãnh Bối, nói:

- Tiểu thư, chúng ta về thôi.

Người đàn ông trung niên đó là quản gia của Lãnh Bối. Ông là Trần Trương người được Lãnh Bối cứu mạng khi cô đang trên đường tới tổ chức. Lãnh Bối thấy ông bị một bọn người đuổi giết nên ra tay cứu giúp, vốn cô không định cứu ông nhưng nhìn thấy ông cô là nhớ đến những người làm ở Lãnh gia, họ luôn yêu thương cô như con của mình. Trần Trương được Lãnh Bối cứu ông biết ơn cô nên được đưa về Lãnh gia ở Canada

Ông trở thành quản gia cho Lãnh Bối. Sau một năm ở cùng cô, ông chăm sóc và xem cô là con ruột của mình. Lãnh Bối cũng rất coi trọng ông. Vị trí của quản gia Trần so với hai hộ pháp là Tiên Sát và Tiên Vũ có thể nói là ngang hàng nhau.

Lãnh Bối nhìn quản gia Trần cười nhẹ, trả lời:

- Chúng ta về thôi! Sẽ có nhiều trò vui chờ chúng ta phía trước.

Quản gia gật đầu, rồi tiến đến cầm lấy vali của cô, cùng cô ra chiếc xe Apollo Arrow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro