Chương 1 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tử Vy,  dậy đi con ,  ông bà chủ đang đợi dùng bữa sáng đó! " Dì Trương lên tiếng gọi khi cô còn chưa dậy .  Hazzz ngày nào cũng vậy ,  cô chủ à !  Bao giờ cô mới làm cho bà già này yên tâm đây!!!!  

" Dì à !!  Cho con thêm 5 phút nữa thôi mà!!! Con sẽ dậy sau 5phút nữa!!  Nhaaaaaa..... " Cô vẫn chùm chăn nói với giọng mũi. 

" Thôi được rồi,  tôi đi xuống dọn thức ăn cho ông bà chủ trước!! Lát cô xuống sau !!! Nhớ chỉ 5 phút thôi đó. "Dì Trương đành thở dài bất lực,  quay lại phòng ăn, và tất nhiên không quên đóng cửa.

"................... "

-------------------------

Phòng ăn :

" Con Vy nó chưa dậy hả dì Trương? " Bà Tú Quyên hỏi nhẹ.

" Dạ,  bà chủ dùng bữa sáng ngay bây giờ chứ ạ?! " Dì Trương cúi đầu cung kính nói.

"Con bé này bao giờ mới chịu lớn đây?? Hưm.... " Ông  Mạc Thần Uy nói , có vẻ rất không hài lòng nhưng cũng đâu làm gì được, ai bảo cô là bảo bối của nhà họ Mạc chứ. Ông yêu thương cô còn chưa hết chứ nói gì đến việc la rầy.

" Thôi mà ông! Dù gì con bé cũng đang trong độ tuổi trưởng thành, cần có chút tự do chứ " Bà Tú Quyên vừa cười vừa nói.  Bà biết rõ ông cũng vì thương con nên mới nói vậy, bởi vì bà cũng là một người mẹ , tất nhiên sẽ bảo vệ cho cô con gái bé bỏng của mình rồi!

" Haaydaaaa,  mọi người lại đang bàn chuyện gì về con vậy???? " Tử Vy vừa bước xuống cầu thang vừa nói,  trên miệng luôn nở nụ cười hút hồn người khác.

Mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía người vừa phát ra tiếng nói.. Tất nhiên ai cũng biết đó là bảo bối của nhà họ Mạc - Con gái duy nhất của giám đốc của tập đoàn Mạc Thị, một trong những công ty có tiếng  ở thành phố S.

"Mọi người đừng nhìn con thế chứ !!!  Aaydaaa đói bụng ghê,  có gì ăn hông ạ?? " Tử Vy vừa nói vừa nhìn lên bàn ăn, không quan tâm đến những người đang  chăm chú nhìn mà ngồi xuống bàn nhanh chóng dùng bữa.

"Con bé này, sao chẳng có tý thục nữ gì hết vậy, kẻo không ai lấy bây giờ! " Bà Mạc vừa nói vừa liếc nhìn cô, xong lại quay qua cười với ông Mạc.

Con còn không mau lấy chồng để ba mẹ còn có cháu ngoại để bồng chứ? " Ông Mạc  từ nãy giờ ngôi bây giờ mới lên tiếng, song không quên liếc nhìn cô mà cười.

" Aaydaa ba mẹ lo gì chứ!  Nếu không ai chịu lấy con thì con sẽ ở đây mãi, không đi đâu hết... Hhii" Tử Vỳ vừa nói vừa nhi nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng,

Hai ông bà không nói gì nữa mà tiếp tục dùng bữa.  Cả hai đều có chung một suy nghĩ : Thật hết nói nổi con bé này.

" Haayyyy,  ăn xong rồi nha , bây giờ con đi chơi nha, bye ba mẹ.. " Vừa nói xong cô liền chạy lên phòng thay đồ đi xuống chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt mọi người.

Ông bà Mạc cũng chẳng nói gì mà ai làm việc nấy

-------------------

"Hưmm...m ,  Trời hôm nay đẹp thiệt .,....." Đang lái xe cô không khỏi cảm thán.

"Kétttttttt...... Tên nào muốn chết mà dám chạy ra giữa đầu xe của bổn cô.....  " Chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông đó đã xông vào xe của cô. Trong lòng cô không khỏi bực tức ,  cái tên này thế mà lại tự nhiên như đồ chùa vậy chứ.

" Cô mau im miệng và lái xe đi ,  nếu không đừng trách tôi.  " Điều này còn làm cô điên tiết hơn, giám ra lệnh cho cô sao? Đúng là chán sống, đừng nhìn cô như vậy mà khinh thường, cô là một trong những sat thủ đứng đầu trên thế giới,  ra tay không chút lưu tình , tuy vậy nhưng cũng không ai biết được thân phận thật của cô kể cả ba mẹ. Bề ngoài cô luôn tỏ ra mình là một cô gái hoạt bát, năng động, nhưng ai biết được đó chỉ là vẻ ngoài của cô để tránh mọi người biết về thân phận thật sự của mình.

" Còn không mau lái.... " Đang mông lung trong những suy nghĩ thì giọng của người đàn ông cùng với khí thế khiếp người làm cho cô giật mình hoàn hồn lại.
Lúc này cô mới để ý phía sau xe đang có rất nhiều người mặc đồ đen trên tay cầm súng, đang đi về phía bọn họ. Cô đành lái chiếc xe BMW đi với tốc độ kinh hoàng bỏ lại sau là những tiếng súng inh ỏi khiến người nghe bất giác rùng mình nhưng đối với cô đây chỉ là chuyện bình thường.   Đang tập trung lái xe ,  bỗng cô có cảm giá ớn lạnh ở sống lưng, quay sang liếc nhìn người đàn ông bên cạnh thì chạm ngay phải ánh mắt sắc lạnh của anh ta, trên người còn có vết thương do đạn bắn, cô cảm giác người đàn ông này không bình thường.

Người đàn ông tuy không nhìn nhưng cũng biết rằng cô gái bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò, trong lòng không khỏi khó chịu, anh ghét nhất người khác nhìn mình như vậy đặc biệt là phụ nữ . Không để ý đến việc mình bị thương mà vẫn nhìn thẳng về phía trước cất giọng lạnh lùng " Cô nhìn đủ chưa ?  "

Tử Vy giật mình, chợt ý thức được mình đang nhìn anh ta thì quay mặt đi chỗ khác nói " Đâu có,  tôi chỉ muốn biết anh đã đắc tội gì với bọn họ thôi. " Cô tự biện cho mình một lý do ,  xong lại cảm thấy thật ngu ngốc,  có điên không mà hỏi anh ta để chuốc họa vào thân chứ!

" Hừ.... Cô không cần quan tâm ... ,  chú ý vào việc lái xe đi ! " Người đàn ông có vẻ rất khó chịu cất giọng, lúc này anh mới để ý thấy cô gái này có vẻ bề ngoài rất cuốn hút, pha thêm một chút hoạt bát, làm người đối diện khi nhìn vào có cảm giác bị cuốn hút, nhưng anh có cảm giác cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nói xong anh liền rút trong túi quần tây của mình ra chiếc điện thoại, án một dòng số.  Đối phương vừa bắt máy , không cho cơ hội nói thêm gì anh đã cất giọng lạnh lùng,  không kém phần trang nghiêm của của một vĩ thủ lĩnh "Tề Phong , Mau lái  xe đến chỗ tôi ngay lập tức . " Không để cho đối phương có cơ hội giải thích anh đã lập tức cúp máy và ra lệnh cho cô dừng xe.

" ... Tút... Tút...... " Đầu dây bên kia vừa nghe được chỉ thị của lão đại liền biết ngay đã có chuyện nên cũng không suy nghĩ gì nhiều,  nhanh chóng đi lấy xe.  Vừa đi ,  anh không ngừng quan sát vị trí của thiết bị GPS  được găn s trên đồng hồ của lão đại.

10 phút sau một chiếc xe Lamborghini màu đen nhanh chóng đỗ lại ven đường . Anh nhanh chóng bước xuống xe cung kính nói " Mời lão đại. " Song cũng không khỏi liếc nhìn vết thương trên người anh, rồi nhìn sang chiếc xe đỗ ngay gần đó , mà điều ngạc nhiên hơn chính là chủ của chiếc xe là một phụ nữ, anh không khỏi ngạc nhiween vì biết rằng lão đại không bao giờ gần nữ sắc.

Người đàn ông với dáng vóc cao lớn trên người là bộ âu phục màu đẹn lịch lãm cuãng không kém phần sang trọng,  tuy vết thương trên vai cũng không giảm đi khí thế của anh.  Anh khom lưng ngồi vào trong xe,  cất giọng từ tốn " Lái xe đi! "

Vừa nghe lão đại nói vậy anh mới nhớ ra mình lên làm gì.  Bởi vì đã theo lão đại nhiều năm nên anh cũng biết rõ lão đại không thích người khác lề mê ,  liên nhanh chóng ngồi vào xe phóng nhanh đi .

Lúc này cô mới chợt nhận ra người đàn ông này có vẻ ngoài   sang trọng, cũng không kém phần nguy hiểm ,  nhưng điều làn cô chú ý đến là anh có gương mặt rất đẹp,  có thể nói là người đàn ông đầu tiên làm cô hứng thú. Có thể nói đây là tình cờ hay sắp đặt của số phận.  Trên môi bất giác nở một nụ cười nhạt,  rồi nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ đó mà lái xê đi.

Cô đâu biết sau ngày hôm nay mọi thứ trong cuộc sống của cô sẽ thay đổi.

-----------------------------------------------------------------------
29-6-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro