chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vỹ cùng mẹ con hắn ngay sáng hôm sau đã rời khỏi căn nhà. Đó là căn nhà của ba hắn vất vả lắm mới gây dựng lên vậy mà khi rơi vào tay hắn thì....

Mẹ hắn cũng rất tức. Nhưng chẳng dám quay sang trách móc hắn. Từ trước đến giờ bà ta vẫn vậy, chưa từng đánh mắng hắn dù hắn làm sai.

Bây giờ cả ba người nhà họ Tô đều không biết tới đâu. Khi gọi điện nhờ họ hàng giúp đỡ thì bị từ chối ngay lập tức. Tô Vỹ bứt dứt tự nhủ dù có thế nào cũng không thể tới công ty ở. Vì hắn sợ ánh mắt của đám nhân viên sẽ quay ra nhìn hắn. Chẳng biết từ bao giờ hắn lại bị ám ảnh của những ánh mắt nguyền rủa.

Sau khi thu xếp cho mẹ và con hắn một phòng trọ không mấy tiện nghi, hắn lẳng lặng chạy đi thật xa.

Khi tới trước công viên ngay đó, hắn ngồi xuống và nhìn những đứa trẻ đang nô đùa. Hắn tự ngẫm lại và thấy mình chưa một lần tươi cười với Tô Thiên. Thật chẳng thể cười nổi khi nó không có quan hệ gì với hắn.

Đang mải mê ngắm lũ trẻ, bất chợt từ phía xa, hắn nhìn thấy người phụ nữ tóc dài, mặc chiếc váy hồng dài qua gối. Trên tay cô ta dắt theo một đứa trẻ.

Hắn há hốc mồm miệng, lấy tay dụi mắt. Nhìn thế nào hắn cũng thấy giống Lưu Uyển Nhi - vợ cũ của hắn. Toàn thân hắn bắt đầu run lập cập.

Cô gái như nhận thấy có ánh mắt kì lạ từ phía hắn đã từ từ tiến đến chỗ hắn ngồi.

Hắn nhìn cô, đôi mắt cố lảng tránh nhưng không vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của cô.

Đứa trẻ trong tay cô đã bỏ đi chơi cùng lũ trẻ. Cô vẫn đứng trước mặt hắn, nở nụ cười hiền hậu.

-  Chào....cô...- Hắn cố gượng cười.

Cô gái không nói gì, cô lặng lẽ ngồi xuống bên hắn.

Cô ta không thể nói? Không lẽ chính là vợ cũ của hắn? Hắn nổi da gà cố kiềm chế bản thân.

- Cô là phu nhân của Hạo Thiên?

Cô vẫn im lặng. Cô lấy trong túi sách ra một quyển sổ và chiếc bút. Cô nắn nót ghi từng chữ:

-"Chào anh Tô Vỹ, chắc anh bất ngờ lắm?"

- Cô vẫn còn sống? Cô định quay lại báo thù tôi sao? Hừ...mấy người nghĩ tôi dễ đốo phó à.- Giọng điệu mãnh liệt của hắn đã trở lại.

-"Anh...một là tự quỳ, hai là bị ép quỳ"- Lưu Uyển Nhi đứng dậy nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ.

-Cô...được lắm. Vậy tôi chọn ba là đi chết cùng con trai cô.

-"Tới nước này rồi anh vẫn còn độc ác"

- Vậy làm thoả thuận đi. Cô giúp tôi lấy lạo công ty, tôi trả con cho cô. Không ai nợ ai, dù gì tôo cũng giúp cô nuôi nó suốt 10 năm rồi.

- Bây giờ anh muốn chết tại chỗ hay mục xương trong tù. - Hạo Thiên từ xa chạy tới túm cổ hắn.

- Hừ...nực cười, mấy người cứ an phận nuôi đứa con gái của mấy người đi, cần quái gì Tô Thiên.

- Con gái? - Hạo Thiên quay lại nhìn Lưu Uyển Nhi.

Cô nhanh chóng lắc đầu và nhìn về phía lũ trẻ. Đứa nhỏ hồi nãy là đi lạc được cô dẫn đi.

- Vậy chúng ta thoả thuận đi. - Hắn cười ranh mãnh.

- Dễ dàng vậy à, người như anh không đáng được sống.

- Vậy được, mấy người đừng mong gặp được Tô Thiên.

- Tôi đã báo cảnh sát là anh đang bắt cóc, chẳng bao lâu nữa anh sẽ vào tù thôi.

- Lấy cớ gì bắt tôi, tôi cha nó, chính tôi nuôi lớn nó....- Hắn gào lên.

Lưu Uyển Nhi nhìn bộ dạng hắn, dáng vẻ oai phong hồi trước dường như chẳng còn.

- Chaaa....

Đằng sau hắn bất ngờ vang lên giọng Tô Thiên. Mẹ hắn đang cầm nó đi về phía hắn.

Tô Thiên? Cô rơi nước mắt. Chính là con trai của cô ư? Cô chưa kịp lại gần ôm thì bị hắn ngăn lại.

- Mấy người không được qua đây.- Tô Vỹ ôm cổ Tô Thiên.

- Con làm gì vậy?- Mẹ hắn lay tay hắn.

- Tô Vỹ anh không được làm bậy, thả Tô Thiên ra, cảnh sát sắp tới rồi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy. - Mẹ bất lực quỵ gối xuống đất.

- Bà Tô, bà nhìn xem người này là ai?- Hạo Thiên chỉ tay về phía cô.

- Lưu Uyển Nhi? Là con à?

- Bà có biết con trai bà đã gây ra chuyện gì không? Hắn bị vô sinh.

- Hạo Thiên anh câm mồm. - Tô Vỹ xiết chặt Tô Thiên hơn.

- Chaaa...

- Tô Vỹ mau thả đứa trẻ ra nếu không chúng tôi sẽ bắn.- Cảnh sát tới và vây quanh hắn.

- Cút hết, tôi giết nó thật đó....

-  Tôi đếm tới ba anh thả ra ngay, nếu không đừng trách....1.....2....3.....

"Bùmmm"

- Mẹ.....- Hắn buông Tô Thiên và đỡ lấy mẹ hắn. Mẹ hắn đã đỡ đạn thay hắn, mẹ hắn luôn bảo vệ hắn.

- Tô Vỹ, mau hối lỗi đi con. Mẹ sẽ phù hộ cho con.

- Mẹeeee.......

/2 tuần sau/

- Em vẫn quyết định ở lại à?

- "Ừ, em ăn bám anh vậy là đủ rồi"

- Lưu Uyển Nhi, em không thể yêu tôi sao?

- ...........

- Anh xin lỗi.

-"Hạo Thiên, qua Mỹ nhớ ăn uống đầy đủ, chúc anh sớm tìm được người vợ tốt."

- Lưu Uyển Nhi, anh yêu em. Đợi anh trở về nhé!

Hạo Thiên kéo vali đi vào và mỉm cười nhìn cô.

- "Hạo Thiên, em cũng yêu anh"

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranvu