chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Cô bị điên sao. Làm cái quái gì vậy?"
Hắn luống cuống nhìn cô nằm trên sàn nhà. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô đã bất tỉnh. Đôi tay cô vẫn đang chảy rất nhiều máu. Người cô bắt đầu tím tái, mặt cô xanh xao.

Hắn vội vàng chạy đến bế cô lên. Ba mẹ và người hầu nhà hắn nhìn thấy hắn bế cô chạy ra cũng hốt hoảng, sợ hãi.

-" Con nhỏ kia...nó..."
Mẹ hắn lắp bắp nói không nên lời. Bà dựa vào vai người hầu, tỏ ra lo lắng cho cô. Không, đúng hơn là lo cho danh tiếng của nhà bà.

Hắn hôm nay có những hành động thật kì lạ. Hắn đã ôm cô thật chặt. Hắn đưa cô tới bệnh viện và mong cô được sống.

Tiếc là cô không cảm nhận được điều đó. Vì cô đang trong tình trạng bất tỉnh. Đã bao lâu rồi, cô luôn ấp ủ niềm hy vọng được hắn yêu thương, quan tâm. Vậy mà giờ đây khi hắn quan tâm cô thì cô lại chẳng hay biết gì.

Khi xe cấp cứu tới nơi, hắn vội vàng bế cô lên. Ba mẹ hắn cũng đi theo.

-"Bác sĩ, con bé bị tâm thần, nên làm điều dại dột..."
Mẹ hắn liếc qua hắn. Bà lại nói dối để bảo vệ danh dự cho hắn và cho cả nhà bà.

Hắn không nó gì. Hắn đưa đôi mắt vô cảm nhìn mẹ hắn. Và hắn cúi đầu, hai tay hắn vò lên đầu, tỏ vẻ đau khổ, xót xa. Không biết hắn đang giả vờ hay thật lòng. Ngay cả ba mẹ hắn cũng nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu.

Đột nhiên, hắn lại đưa đôi mắt dã thú quen thuộc lên nhìn cô. Cô đang nằm phía trước mặt hắn, hơi thở yếu ớt giống người sắp chết.

Hắn chợt nhớ ra rằng nếu đưa cô đến bệnh viện thì mọi bí mật sẽ bị bại lộ. Và tất cả mọi người sẽ quay ra chỉ trich, coi thường hắn. Không, hắn không thể để điều đó xảy ra. Nhưng đã quá muộn. Xe cấp cứu đã tới nơi và cô đã nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn và ba mẹ hắn ngồi ở ngoài chờ. Ba mẹ hắn tỏ ra ung dung đến lạ. Họ chẳng thèm quan tâm, hỏi han lí do cô cắt tay. Thỉnh thoảng có mấy y tá đi qua họ lại giả vờ than khóc...cho cô.

Còn hắn thì ngược lại. Hắn thực sự tỏ ra lo lắng.Đôi tay hắn vẫn còn dính máu của cô. Nó run lên cầm cập. Ba mẹ hắn thấy vậy chạy đến ôm đầu hắn và nói với hắn rằng:
-"Con đừng lo, không phải lỗi của con. Rồi ba mẹ sẽ cho con một người vợ khác."

Hắn hất tay ba mẹ hắn ra. Ba mẹ hắn không hiểu hắn. Chẳng có ai hiểu hắn thật sự ngoại trừ cô. Hắn sợ bí mật giữa cô và hắn sẽ bị tên bác sĩ vạch trần.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Hắn và ba mẹ hắn đứng dậy và chạy đến bên người bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng.

Mặt bác sĩ có vẻ nghiêm trọng.
-"Cũng may là đưa đến kịp thời. Cả mẹ và thai nhi đều đã ổn định."
-"Cái....gìii...." - Cả hắn và ba mẹ hắn đều hét lên.

Mẹ hắn ôm lấy hắn sung sướng vì cuối cùng đã có cháu nội.
Còn hắn, hắn nắm chặt tay lại,nghiến răng. Hắn biết cô không thể có thai với hắn. Vậy đứa bé đó là con của ai? Liệu sau này hắn sẽ đối với cô ra sao?
_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranvu