bước qua một trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cái đánh của cô ta đánh rất mạnh tới nổi mặt cô bật máu và sưng lên hết nhưng cô lại không có cảm giác đau , chắc có lẽ những cái tát đó không đau bằng con tim cô lúc này , cô đã không còn gì rồi cô mất tất cả.Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại là đau thương, liệu con đường nào mới là tốt nhất cho cô,cô cũng không thể la lên.

Sau hôm đó cô ta đã đưa cô về nhà , ngôi nhà đầy bi thương mà cô không muốn về nhất, họ bắt đầu nói về hôn ước với cô, cái hôn ước mà mẹ cô và vương phu nhân đã hứa hôn khi còn rất trẻ, cô thực sự không muốn lấy nhưng còn lựa chọn nào khác đâu, giờ cô là người câm không thể nói được chỉ biết nghe theo người ta.
Lộ lộ: lo mà chuẩn bị cho tốt, tôi nhất định không để cô làm thiếu phu nhân nhà họ Vương lâu đâu.*cô ta giận dữ nói và đi lên phòng*.
Cô cũng chẵng biết làm gì. Cô không ngờ mọi chuyện lại nhanh tới mức cô còn chưa định hình thì cuối cùng cũng tới ngày cưới.Hôm nay cô mặc một chiếc váy cưới trắng trong rất đẹp nhưng nó chỉ thực sự đẹp khi một cô dâu thực sự có được người mình yêu mặc vào và cùng người mình yêu bước lên lễ đường còn cô thì không.
Khi kết hôn cô cũng không biết mặt chú rễ người cô sẽ lấy làm chồng, khi bước vào lễ đường cô mới thấy anh ta.
Anh ta tên là Vương Tử Kì thực sự anh ta rất đẹp trai và phong độ, làm cô có cảm giác bối rối khi đứng gần anh ta, trong suốt quá trình hôn lễ diễn ra anh ta rất ân cần chăm sóc cô, cô còn nghĩ mình đã gặp được người tốt thực sự quan tâm mình nhưng không.
Tối hôm đó*khi buổi lễ kết thúc*
Tử Kì: tốt nhất cô nên biết thân biết phận đi, cô vô nhà tôi chỉ vì tôi có tiền thôi đúng không, cô nghĩ tôi sẽ yêu một người câm như cô hã, tôi không yêu cô, đối với tôi cô chỉ là con ở trong nhà này không hơn không kém.*anh tức giận bỏ đi*
Cô chỉ biết ngồi đó khóc nhưng những tiếng khóc cô của cô không ai có thể nghe được tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như lại, cô còn nghĩ là anh quan tâm cô nhưng không anh không hề, cô khóc đến khi mệt mỏi thì thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Khi thức dậy thì mắt cô đã sưng lên hết, cô nhìn mình trong gương liền không nhận ra đây là mình sao, cô cười nhạt rồi thay quần áo bước xuống nhà, quản gia thấy liền chào hỏi cô.
QG: chào thiếu phu nhân, mời người vào ăn sáng, thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.
Linh đan gật đầu rồi cúi xuống cảm ơn QG rồi lấy giấy ra viết , cô hỏi QG chuyện gì đó.
Linh Đan: Vương Tử Kì đâu?
QG: cậu chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi thưa thiếu phu nhân.
*Cô tiếp tục ghi*
Linh Đan: cảm ơn bác, từ nay cứ gọi cháu là linh đan là được không cần gọi là thiếu phu nhân đâu.
QG: dạ được rồi thưa linh đan tiểu thư
Cô khẽ gật đầu rồi đi lên phòng ngủ, bác quản gia nhìn theo chỉ biết thở dài một cô gái đẹp như vậy tại sao lại bị câm nếu nói được chắc hẵn cũng là một giọng nói rất ngọt ngào.
Hết rồi.
Cảm ơi mọi người luôn ủng hộ mình💞😍💞.
Tác giả: Tuyết Linh Nhi
Lưu ý: ko chuyển ver.
LOVE YOU ❤
Chúc mọi người luôn vui vẻ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ