Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chỉ mang tính chất làm đẹp
--------------
Bốp...
1 cái tát giáng xuống mặt cô, bên hàm cảm thấy đau nhói, 1 dòng máu tươi chảy ra. Tóc cô bị anh túm lấy kéo lại mình.
- Lục Hiểu Như, tôi nói cô bao nhiêu lần cô mới hiểu đây , tôi không muốn cô mở miệng ra, cô hiểu chứ. Tôi không muốn để người ta biết cô là vợ tôi. Cô bẩn thỉu lắm, cô biết không?
- Anh à, em...em là vợ anh mà
Bốp...
Lại 1 cái tát trên má cô, mặt cô đỏ ửng , đôi mắt chim ưng của hắn lại đục ngầu, hắn nghĩ cô không đủ tư cách, hắn hận, hân vì sao lại cưới cô, hận , hận không thể bóp chết cô
- Vợ sao? Cô biết cô và cái nhà này khác nhau chỗ nào không? Cô không có cửa _ cười khinh
- Nếu không phải do bị cha tôi ép buộc, cô nghĩ tôi sẽ lấy cô à
- Em....
Hắn tiến lại cô, nâng cằm cô lên đưa mặt tới gần
- Tôi nói cô biết, đời này kiếp này, tôi chỉ yêu mình Thiên Ngân. Lục Hiểu Như tôi cảnh cáo cô, nếu để tôi biết cô dám nói chuyện với người ngoài, tôi sẽ tự tay giết chết cô
Nói rồi, hắn đẩy mạnh cô ra, nhẹ nhàng đi lên lầu.
--- --- ---- --
Từ lúc cưới anh tới giờ, cô chưa ngày nào được yên bình. Tối đến, cô lại trở thành cô cụ thỏa mãn dục vọng cho anh, mặc cho cô đau cỡ nào, mặc cho cô có khóc thét van xin anh cũng không chịu dừng lại. Bình minh lấp ló cô lại trở thành người làm, mặc cho thân dưới đau cỡ nào, mặc cho cô mệt thế nào, không thể ngồi dậy, anh vẫn tặng cô một gáo nước lạnh vào người.
Trong nhà không ai coi trọng cô cả.
------- ----- ---
Tối đó...
Cô vừa khóc, vừa cầm con dao vào phòng, nhẹ nhàng khóa chốt cửa lại, cô đứng nhìn cảnh đêm một lần cuối, nhẹ nhàng cười
- Hoàng Mặc Phong, anh có biết đau nhất là gì không? Là khi em cố chạy chậm nhất có thể, anh vẫn không đuổi theo em, giữ em lại bên mình. Em xin lỗi, em không mang được hạnh phúc cho anh, anh muốn em chết, muốn em không thể nói nữa. Em sẽ cho anh toại nguyện ...
- Á.... Á...Á.......
Tiếng thét của cô làm cả căn biệt thự hoảng hốt, hắn cũng không ngoại lệ, công tắt đèn được bật lên, hắn tức giận chạy về phòng cô, thầm thề rằng sẽ tự tay giết chết cô nếu cô để hắn nhìn thấy... Nhưng cảnh tượng trước mắt, một con dao, một vũng máu, một người đàn bà và ..... 1 nụ cười mãn nguyện. Tim hắn như bị xé ra từng mảnh, vội đưa cô đến bênh viện.
---------------- To be continue ------------
Munn: Mn thấy sao, cho Munn ý kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro