Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay

Chiếc máy bay kia cuối cùng cũng đáp xuống.  Tong một buổi không sao, trời tĩnh mịch, tiếng người qua lại, náo nhiệt vui tai, hình bóng một cô gái lẳng lặng bước xuống
- Tiểu thư.._ 5 người áo đen đồng loạt cúi xuống chào nhỏ
- Các người đến đây làm gì? Đã nói là tôi tự về được mà?_ nhỏ lạnh lùng gằng giọng nói
- Lệnh của ông chủ tôi không cản được, mời tiểu thư cùng về với chúng tôi
- Các người... ba tôi trả các người bao nhiêu? Tôi sẽ trả các người gấp đôi
Mấy người vệ sĩ kia vẫn không trả lời chỉ cuối mặt ngậm nguồi nhìn xuống đất. Nhỏ không biết nói sao với mấy người vệ sĩ này, chỉ biết đành im lặng nghe theo
- Được rồi, được rồi, về với các người cũng được, nhưng các người phải làm theo tôi 1 yêu cầu
- Là yêu cầu gì, chỉ cần cô muốn chúng tôi sẵn sàng nghe theo
Lời của người kia khiến nhỏ bất ngờ, từ trước đến nay, chưa có người vệ sĩ nào chịu nghe theo lời nhỏ, mỗi khi nhỏ đưa ra yêu cầu, chỉ nghe lời một mình cha nhỏ, bồng bột ẩm nhỏ ném vào xe. Vốn dĩ nó tưởng người này cũng như vậy, chỉ cần trong lúc ẩm nó, đánh vào phát rồi bỏ đi là xong, ai dè anh ta lại đáp ứng điều kiện
- Tôi muốn gặp lại bạn
- Bạn? Hóa ra là yêu cầu nhỏ nhoi đó? muốn gặp bạn ngày mai ngày mốt thậm chí là năm sau tiểu thư gặp cũng đã sao? Cớ gì lại nhất thiết là bây giờ?
- Hỏi nhiều, quân tử nhất ngôn, nói được làm được, nếu không tôi sẽ đứng đây tới sáng, tới lúc đó, tôi xem bố tôi xử các người thế nào? Hứ
- Được rồi, cô cho tôi xin, bạn cô đang ở đâu, tôi đưa cô đến gặp
- Tôi không biết
- WTF
- Cô không biết vậy làm sao gặp?
- Chính vì tôi không biết nên các người phải tránh ra cho tôi gọi bạn tôi
- Nhưng... _anh ta ấp úng
- Mệt quá, các người có 5 người tôi chỉ có 1 người, chạy làm sao mà kịp, không lẽ các người e sợ sẽ chạy thua 1 đứa con gái?
- Được rồi, chúng tôi sẽ tránh ra, 10 phút thôi nhé
- Không cần , 3 phút là được
Lời nó vừa vứt cũng là lúc vệ sĩ đi hết, nó lấy điện hoại ra bấm gọi cho

Teng...teng...teng

- Ưm là cái gì vậy
Cô đang ngủ nghe thấy tiếng điện thoại thì tởm da gà vì giờ cũng đã 12 giờ rồi, mà cô nổi tiếng là sợ ma từ nhỏ. Cô ngồi dậy, tiến tới WC, nơi đang phát ra tiếng chuông kia, khẽ rỏn rẻn nhón lên nhìn vào khung trắng trên cửa
- Là ai đó_ cô xanh mặt nói
- Đừng làm tôi sợ nữa, ai vậy ra đi
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, mặt cô tái mét, toàn thân đều nổi da gà
- Tôi mở cửa nhé
Không hồi đáp, cô dùng chân đá mặt của tay che mặt rồi chạy đi
-  Á .. ma.. ma
Chạy tới cửa thì cô quay lại
- Lục Hiểu như ơi là Lục Hiểu như, cái điện thoại thôi mà hizaaa tắt rồi
_ _ _ _

Phía bên nó
- Kì lạ, cậu ấy đang làm gì sao lại không bắt máy nó lập tức gọi lại lần nữa

Reng...teng...teng

- Ôi mẹ ơi
Cô mới vừa đặt lưng nằm xuống thì điện thoại lại reo lên, lần này cô chạy mở điện rồi vào nhà tắm lấy điện thoại
- Alo_ cô run rẩy nói
- Alo, cậu làm gì mà lâu bắt máy vậy
- Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng là ma cơ chứ
- Ma, bổn cô nương đây mà là ma
- Hì hì, xin lỗi cậu
- Không gì đâu, cậu đang ở đâu vậy
- Tớ đang ở bệnh viện_ mặt cô buồn hiu
- Bệnh viện sao? Nghe hai từ đó, nó trở nên lo lắng cho cô
- Có chuyện gì vậy?
- Không gì đâu, kể ra dài dòng lắm, sau này gặp chúng ta từ từ nói
- Ok, cậu ở bệnh viện nào tớ đến đón cậu
- Tớ ở.....
_ _ _ __
( t/g khúc sau không quan trọng mình chuyển qua nha )

- Cậu vào đi_ nó nói với giọng hí ha hí hửng
- Cô chủ
- Chuyện gì
Với cô, nó vui vẻ bao nhiêu thì hắn ta lại lạnh lùng tỏ vẻ bấy nhiêu
- Hết chỗ rồi
- Thì sao_ nó ung dung nói làm hắn khó hiểu
- Vậy làm sao đủ cho 2 chúng ta ngồi?
- Anh đi xem ôm về đi, hứ
Lời vừa dứt, nó bỏ lên xe chạy 1 mạch về nhà, bỏ lại anh ta đứng ngơ ngác như trời trồng
- Hứ cho anh ta chừa cái tật nghe theo ba mình.... hahha
------------ To be continue -----------
Mavii: À ờm, định là sẽ im lặng k phá đám 1 thời gian nhưng vì có điều muốn nói nên ms thay đổi sự im lặng để nói vs mọi ng một vài điều. Rằng cái chap 13 này có từ rất lâu rồi,  hình như là lúc Mavii đăng chap 12 rồi nhưng vì lười quá nên chả đăng cho mọi ng đọc và bây h cx đã có chap 14 rồi nha, nhưng vẫn vì lý do LƯỜI nên Mavii sẽ chưa đăng nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro