Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:Mẹ ơi! Mẹ ơi...

Một giọng nói ngọt ngào gọi người mẹ của cô thật trong trẻo

Mắt lim dim chợt tỉnh giấc ngước nhìn lên.Thấy được người con gái bé bỏng đã mất từ lâu làm người mẹ dừng lại

Ngắm nhìn bóng dáng đứa con gái vẫn là trẻ con như thế khiến người mẹ rưng rưng chỉ là đứa con này mất lúc 9 tuổi

Điều hối tiếc và hối hận của người mẹ này là mẹ chả thể cứu được con hay chào vĩnh biệt con lần cuối ngay lúc con cần mẹ đưa tiễn hay dang tay cứu con khỏi sự đau đớn cảm nhận cái chết trước mắt

:Con gái của mẹ. Lại đây nào còn yêu /dang tay quỳ xuống mong con hãy ôm lấy người mẹ này/

Con tim hồi hộp hướng mắt nhìn về con mãi

:Mẹ ơi, Con nhớ mẹ /chạy nhanh ôm chặt cô/

: Đây đây mẹ cũng rất nhớ con. Bé con của mẹ . /ôm lấy/

:Mà mẹ nè...

:Sao đấy con /ôm và vỗ về/

:Con đã rất sợ đó . Sao lúc đó mẹ không tới đón con /gục vào vai mẹ thút thít/

:Mẹ tệ thật vì đã không đón con rồi con phải...

Lòng cô nghẹn thắt lại miệng cô không thể nói tiếp câu. Ôm chặt hơn

:Mẹ thật sự xin lỗi, mẹ tồi tệ thật làm con buồn còn làm con ...phải chịu đau...mẹ có lỗi lắm . Nên mẹ không mong con sẽ thả thứ cho người mẹ này nhưng hãy cho mẹ cùng đi với con nhé

: Nên là hãy để mẹ bù đắp tất cả cho con /cô cũng khóc đấy nhưng cô cố kìm lại để đối mặt với con/

Bé con đấm vào mẹ

1 cái nhẹ

2 cái

3 cái

4 cái

....

Rồi cứ từng cái đấm nhẹ nhàng mà ấm ức của cô bé trút lên người mẹ

:Con đã đợi mẹ rất lâu đấy nên là...là... bắt đền mẹ đấy bù lại cho con đi../bé con khóc tựa vai mẹ mà oà lên hết nổi lòng của bé/

: Được rồi đi nào ,để mẹ an ủi con và bù lại ngày thơ bé của con

Mẹ ôm bé trong vòng tay "Nếu lúc trước mẹ đã lỡ cơ hội đánh mất con thì lần này mẹ sẽ giữ thật chặt con nên đừng ai lấy bé con khỏi tôi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có một bà lão ngồi trên hiên nhà đang ngắm mặt trời lặn trên núi. Tâm trí bà chạy đua với những ký ức về cuộc sống lâu dài của bà: Tình yêu mà bà chia sẻ với chồng, niềm hạnh phúc mà bà cảm nhận được khi những đứa cháu ra đời và nỗi buồn dày vò bà khi những người thân yêu của bà qua đời.

Khi màn đêm buông xuống, bà cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ bao trùm lấy mình. Bà biết rằng thời gian của mình trên trái đất sắp kết thúc, và bà sẽ đón nhận nó với sự trang trọng và ân cần. Khi ngồi đó, được bao quanh bởi vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, bà cảm thấy một cảm giác bình yên lắng đọng trong lòng.

Đột nhiên, một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mặt lão và một giọng nói vang lên: "Đã đến lúc rồi, con của ta. Cuộc hành trình của con trên trái đất này đã hoàn tất, và đã đến lúc con phải rời đi."

Bà lão mỉm cười, không cảm thấy sợ hãi hay buồn bã. Thay vào đó, lão cảm thấy biết ơn tất cả những gì cuộc đời đã mang lại cho lão - những khoảng thời gian tốt đẹp, những khoảng thời gian tồi tệ, những thăm trầm. Bà lão hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương vị cuối cùng của không khí trong lành, ngọt ngào trước mặt.

"Tôi đã sẵn sàng, đi thôi" Bà nói, đôi mắt bà nhắm lại nhớ về cuộc đời mình lần nữa , linh hồn lìa khỏi xác bà thấy mình đang đi từng buớc đi về phía trước về bến xe năm xưa nơi mà bà lần đầu tiên gặp người thương, nơi mà nguời mẹ của bà dìa dắt lên đi học từng ngày, linh hồn bà ngồi trên chuyến xe cuối cùng đó đi về nơi bà có thể gặp những nguời thân yêu thêm một lần nữa.

Và cùng với đó, Bà đã ra đi trên chiếc ghế ngồi trong căn nhà của mình. Đó chắc có lẽ là một khoảnh khắc tuyệt đẹp của cái chết.

End.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 ________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lâu đài rơi vào sự tĩnh lặng yên tĩnh. Nàng bước đi chậm rãi, tiếng bước chân vang vọng trên sàn gạch. Cửa sổ tối om, không khí mát mẻ và dày đặc bụi bặm, nhắc nhở về thời gian đã trôi qua.

Bất chấp sự trống rỗng của căn phòng, Nàng vẫn cảm thấy vẻ đẹp và sự ngạc nhiên khi nhìn xung quanh. Những chiếc đèn chùm lấp lánh phía trên nàng, tỏa ánh sáng ấm áp lên các bức tường. Những cây cột bằng đá cẩm thạch đỡ trần nhà vươn lên tận trời, dường như kéo dài lên vô tận. Sàn nhà nhẵn bóng như đang chờ tiếng bước chân lấp đầy không gian.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhảy. Nàng xoay đi xoay lại, chiếc váy xoay tròn quanh nàng như một đám mây lụa. Nàng giơ hai tay lên trên đầu, cảm nhận niềm vui khi chuyển động và niềm vui được sống.

Nhưng ngay cả khi đang nhảy, nàng vẫn cảm thấy tim mình như bị giằng xé. Nàng thấy mình thật cô đơn, mọi nơi lâu đài được bao quanh bởi vẻ đẹp lộng lẫy nhưng không có ai cả không một ai ở lâu đài này cả. Nàng nhớ tiếng cười của bạn bè, sự vuốt ve của những người thân yêu, sự ấm áp của tình yêu với chàng.

Chưa hết, dù cô đơn nhưng nàng chẳng hiểu sao vẫn tiếp tục nhảy múa. Nàng biết rằng điệu nhảy của nàng là nói lên cho tất cả tâm tư trong nàng, ý chí bay bỏng và vương lên khi đối mặt với nghịch cảnh. Nàng nhảy múa tưởng nhớ về những kí ức với người thân yêu, mơ mộng rằng hy vọng về một ngày không xa thôi rồi sẽ tươi sáng hơn, vì vẻ đẹp của khoảnh khắc này.

Và thế là nàng công chúa đơn côi nhảy múa giữa lâu đài trống trải, lấp đầy không gian bằng niềm vui ảo tuởng của nàng vô tận không hồi kết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cùng khiêu vũ với ta nhé , Chàng ơi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
______

😶‍🌫️Xem rồi thì thích không? Thích hem :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro