Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày xưa có một cô gái trẻ sống ở một thị trấn nhỏ ở bìa rừng và cô rất thích khám phá khu rừng xung quanh để tìm tòi những thứ mới lạ . Hàng ngày, cô lẻn ra ngoài và tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của phép thuật hay thần tiên.

Một ngày nọ, cô tình cờ tìm thấy một nàng tiên bị thương rồi cô giúp đỡ băng bó , chào hỏi giới thiệu, nàng biết ơn và dẫn cô đến một nơi bất ngờ, trước mắt cô đây là một cánh cổng ma thuật ẩn giấu dẫn đến thế giới của các nàng tiên. Cô ngạc nhiên trước vẻ đẹp và sự kỳ diệu của nó.

Quý mến khi gặp gỡ các nàng tiên ở đó thiện cảm, nồng nhiệt chào đón cô.Cho cô xem những sợi dây phép thuật, dạy cô về thế giới của chủng loài nàng tiên, và thậm chí còn ban cho cô một số phép thuật của riêng mình.

Nhiều năm trôi qua, cô gái ngày càng lớn nhưng vẫn không ngừng đến thăm thế giới thần tiên. Một ngày nọ, cô phát hiện ra rằng một nhóm phù thủy độc ác đã đến phá hủy ngôi nhà của các nàng tiên. Cô biết rằng mình không thể đánh bại các mụ phù thủy một mình, nhưng cô tự hứa với mình rằng cô sẽ không thể ngó lơ mà phải cố gắng hết sức chóng trả.

Các phù thủy tấn công, và cô gái kêu gọi sức mạnh thần tiên của mình nhờ các nàng tiên từng ban cho cô, để đánh bại những thứ xấu xa. Cô đã chiến đấu dù chưa thực chiến, nhưng cô không thể sánh được với ma thuật tà ác của vị mụ phù thủy. Trận chiến diễn ra căng thẳng, cô sớm nhận ra mình bị mắc kẹt, không thể trốn thoát.

Vị tiên cuối cùng, người bạn đã che chở cho cô từ lúc gặp gỡ đầu, đã đến giải cứu cô. Nàng sử dụng sức mạnh thật mạnh sót lại của chính mình, một bùa chú bí ẩn và tối tân của nàng tiên được chọn có thể khiến khu rừng sụp đổ, tiêu diệt lũ phù thủy độc ác và cứu bạn mình.

Tuy nhiên, sự trả giá đắt giá bằng mạng . Sức hơi thở của nàng tiên đã suy yếu và cô đã sử dụng hết sức mạnh và sinh mệnh cuối cùng để cứu cô. Cô gái rất đau lòng và nghẹn ngào khi biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng tiên mà cô yêu nữa.

:Nhìn tôi đi, đừng mà, tôi không muốn mất người mà tôi yêu đâu /khóc nấc ôm nàng tiên/

:/nắm tay cô/ cảm ơn vì đã đến với tôi, cảm ơn vì lúc nào cũng thăm tộc tiên chúng tôi, cảm ơn đã ghé thăm chúng tôi /nàng tiên bắt đầu tấn biến/ Và chào tạm biệt, tôi cũng rất vui, tôi yêu em, em là món quà mà trời ban cho tôi...

:/tay cô run rẩy nhìn và chỉ thật chăm chú nghe nước mắt rơi đẫm lệ, rồi nghẹn ngào thút thít/

.

.

Rừng nơi kể có các nàng tiên sinh sống và là truyền thuyết nửa tin nửa ngờ.Mà những nàng tiên ấy đã được một bà lão nọ kể là có đó là những nàng tiên cuối cùng và chính bà đã gặp họ .Họ nghĩ bà hơi ảo nhưng bà lão ấy chỉ mỉm cười, và bà/cô phải sống với nhận thức rằng mình là người duy nhất còn nhớ đến di sản của các nàng tiên.

:Xin chào, làm quen nhé , bạn là nàng tiên à, bạn tên là gì?

: Tôi tên Shypi /ngại ngùng/ còn đằng ấy...?

: Tôi á! Tôi là Emily cứ gọi tôi là Emi, rất vui vui khi gặp Shypi đằng đó

:... Rất hân hạnh...đi theo tôi /nắm tay Emi lôi đi/

:Này...ô.. chúng ta đi đâu..?

: Đi đến nhà tớ, bất ngờ lắm đó /cười/

Bà nhìn xa xăm hồi tưởng về lúc nhỏ. Rưng rưng khẻ thốt lên

: Shypi à, bà lão này nhớ nàng... rất nhớ..

.

.

.

.

.

.

____________________________

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhìn đi mà xem nàng đối chấp muốn rời khỏi lâu đài này và mang ta đi theo.Hãy nhớ ta chỉ là bộ xương không sức sống

Nàng thật cố chấp. Chẳng hiểu nổi

:Ta đã nghĩ mình có thể ở đây với chàng nhưng ta đã cảm nhận được rằng..

:Nè , hãy chạy trốn với ta khỏi chốn lâu đài tráng lệ này /Nàng nhìn ta thật mãnh liệt/
.

.

.

.

.

Một thời gian im lặng trôi tiếp vẫn chẳng ai đáp lại nàng cả
.

.

.

.
:Ta... được rồi vì chàng im lặng có nghĩa là đồng ý nên ta sẽ mang chàng đi

Nàng ôm lấy ta ,đúng ôm lấy chiếc đầu của ta đi qua từng khu cửa từng hành lang dài rộng lớn. Ánh gương một vòng lặp lại chỉ như chạy trong vô vọng mà không lối thoát

Nàng nhắm mắt bình tĩnh dần không chạy mà lại đi một cách nhẹ nhàng cũng như có gì đó nhìn xung quanh

Những kỉ niệm ở nơi này làm nàng mềm yếu trong lòng , đi một hồi bỗng nàng thấy một cô bé không ai khác là nàng khi còn bé

Cô bé kéo nhẹ tà váy của nàng dắt nàng đi theo vẫn là những căn phòng y hệt nhau rồi cô bé dừng lại chỉ vào cửa sổ bên trái cười và nói:

:Tìm tự do đi /biến mất trong tích tắc/

Câu nói làm nàng ngẫm nghĩ và đi gần cửa sổ nhìn . Nàng dường như hiểu ra gì đó cúi mặt

: Chàng biết đó , ta và chàng đã quá mắc kẹt chốn này dòng thời gian quay vòng mãi, ta đã tưởng có thể sống mãi như vậy

: Nhưng giờ cái nơi này đã không còn ai, cũng chỉ luẩn quẩn một mình, ta như con chim nhốt trong lồng vậy và chàng cũng như thế

: Nên ta sẽ rất nhớ nơi này / nàng quay mặt vào trong lâu đài cúi chào lễ nghĩa/ Kính chào Phụ thân, mẫu hậu và mọi người , con muốn...

Nàng rưng rưng sóng mũi cứ cay.Cảm nhận lại ngày nàng mất tất cả

Tất cả đều chết. Nàng không khóc cũng chẳng cảm xúc gì . Nàng im lặng đi làm việc như thường lệ không muốn chấp nhận

Phụ thân của nàng

Mẫu hậu của nàng

Những thần dân yêu quý của nàng

Các bạn bè của nàng

Các người hầu phụ vụ hoàng gia

Người mà nàng yêu

:....con muốn rời khỏi đây nên mong phụ thân và mẫu hậu cùng mọi người yên nghỉ nhé . Con chào tạm biệt tất cả

Nàng quay qua khung cửa sổ bật tung nó ra. Đứng lên hét lên

: Yeahh, cuối cùng cũng thật mát /nàng nâng niu ta/

:Ta hỏi lại , chàng sẽ đi cùng ta chứ/ mĩm cười/

Khó hiểu thì khó hiểu thật nhưng nếu nàng muốn thì ta vẫn sẽ và mãi đi theo nàng thôi

Nàng nhìn xuống và tự tin nhảy xuống

Có gì vậy....

Cái quái gì vậy....

.

.

.

.

.

.

.
Whyyyyyyyyyyyy

.

.

.

Khung cảnh như bị lỗi liệu chuyện gì. Bầu trời nhiễu , ảnh đen che cả khắp nơi

.

.

Tỉnh lại nào, thế giới sụp đổ.Nàng ấy sắp tỉnh

Tỉnh dậy

Tỉnh dậy

Tỉnh dậy

.

.

.

.

Nào nào

Một căn hộ bình thường!?

Năm 2027

Tivi, Lịch , điện thoại, tin tức..??

Tokyo!?

.

.

.

.

.

.

.

.

Có ai đó đang bước đến

:Là chàng sao như đứa trẻ vậy!/ phấn khích/

:Hả gì cơ, gì nàng nói ta là con nít /vội vàng đi kiếm gương soi và shock/ ta đang ở đâu và sao mà chuyện gì xảy ra, không phải chúng ta đã nhảy từ trên cao xuống tìm tự do mà

.

.

.

Tivi bật lên !!!

:*Kính Thưa toàn người dân....

.

.

.

.

_______________ Còn Tiếp _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro