chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng, mưa dần dần nhỏ hơn.
“Hay là, chúng ta cứ đi đi, dù sao thì con rắn kia cũng không phải rắn độc…” Nguyễn văn Toàn ngồi trên tảng đá, nhỏ giọng nói rồi đứng dậy.
Cô nhớ sau khi bị cắn, vết cắn nhỏ nhanh chóng sưng to lên, cảm giác đau đớn cũng kéo tới ngay sau đó. Nhưng bây giờ đã hơn hai tiếng rồi, bọn họ vẫn bình yên vô sự. Điều này đủ để chứng minh đây không phải là rắn độc.
Sau khi đứng lên, cuối cùng tâm tình cũng coi như là khoan khoái một chút, cô dang rộng hai tay ra, mạnh mẽ vươn vai một cái.
“Trời mưa nhỏ rồi, chúng ta đi về phía bên bờ kia đi, chẳng mấy chốc nữa bọn họ sẽ tới đón chúng ta.” Nguyễn văn Toàn vẫn không quay đầu lại, tự mình nói với mình.
Quế Ngọc Hải cũng đứng lên rồi đi ra ngoài.
Thành phố Hải Lam thuộc khu nhiệt đới nên quanh năm đều có việc mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vốn dĩ bầu trời đang âm u, bỗng nhiên lại tản ra một vệt sáng rồi màu sắc xanh thẳm nhanh chóng tràn lan ra bên ngoài, bao phủ khắp bầu trời.
Hai người cứ một trước một sau men theo con đường cũ đi về bãi cát bên kia.

Lần này vẫn là Quế Ngọc Hải đi phía trước, chú ý tất cả mọi thứ xung quanh.
Khả năng là do vừa trải qua một cơn mưa to nên ngoại trừ việc trên đường ướt nhẹp thì cũng không gặp phải những thứ như rắn rết,…
Rất nhanh, hai người bọn họ đã đi đến bãi cát.
“Thật là đẹp!”
Sau cơn mưa, mây đen đã hoàn toàn tiêu tan, những áng mây màu trắng hạ thấp mình tiếp xúc gần với mặt đất, toàn bộ mặt biển màu xanh lam mở rộng mênh mông.
Quế Ngọc Hải nhìn dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ của cô thì đôi lông mày càng nhíu chặt.
“Cô chưa từng nhìn thấy biển rộng như thế này sao?”
Nguyễn văn Toàn sững sờ, nghiêng đầu sang nhìn anh. Sau đó cô bật cười, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười đẹp chói lóa, nhưng trên thực tế lại lộ ra cả vẻ cô đơn: “Anh có biết không, ở trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn nhìn thấy biển rộng!”
Vừa dứt lời, ánh mắt cô lại nhìn về phía biển rộng, trong mắt dần dần xuất hiện những ậng nước.
Mẹ cô chính là người không may mắn như vậy mà.
“Bà sinh bệnh, cần tiền mà tại sao lại không tìm đến bố cô?”
Vẻ mặt Nguyễn văn Toàn lập tức cứng lại.
Cô kinh ngạc nhìn anh, Quế Ngọc Hải cũng đang nhìn cô.
Con ngươi của anh rất sâu, sâu giống như một chiếc đầm không đáy, khiến cho người khác không thể nhìn thấu được đến tận cùng bên trong đang ẩn náu cái gì.
“Ha.” Bỗng nhiên cô lại cười ra tiếng, trong mắt mang theo tia buồn man mác: “Anh rể đúng là rảnh rỗi, đến lúc này rồi còn có tâm trạng quản những chuyện vô bổ của tôi sao?”
“Có mỗi sáu trăm triệu đồng mà thôi, đối với ông ta mà nói, số tiền này chỉ như muối bỏ biển thôi, cô là con gái của ông ta, chả lẽ ông ta lại thấy chết mà không cứu sao?” Anh bước lên phía trước một bước, giọng điệu cũng giống như không thể để cho người ta chất vấn gì thêm.
Nguyễn văn Toàn cau mày nhìn anh, đột nhiên trên môi nở một nụ cười, vừa lạnh lùng vừa thê lương.
“Nếu như tôi nói, bọn họ thật sự thấy chết mà không cứu thì sao? Nếu như tôi nói, bọn họ không thích chúng tôi thì sao? Nếu như tôi nói, chúng tôi đi đến con đường cùng này là do bọn họ bức bách thì sao? Anh có tin không?” Cô chăm chú nhìn anh, khóe miệng vẫn treo một nụ cười.

Quế Ngọc Hải cụp mắt xuống, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện vài tia mù mịt: “Ông ta thật sự làm như vậy sao? Vì sao?”
Nguyễn văn Toàn cau mày, hơi kinh ngạc. Đây là cái thể loại nghi vấn gì vậy? Anh không nên hỏi tại sao lại có khả năng đấy, cũng không nên nói đó là lời mà một người bố có thể nói sao? Câu hỏi này có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ, anh có chút… Tin tưởng sao?
“Vì sao lại không trả lời?” Quế Ngọc Hải nhìn thấy cô sững sờ nên hỏi lại một lần nữa.
Nguyễn văn Toàn rũ mi xuống, sau đó nhìn về phía anh, đột nhiên nở một nụ cười yếu ớt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống: “Anh rể, anh hỏi tôi như vậy thì sẽ làm tôi cảm thấy… Anh đang có tình ý với tôi… Bằng không thì tại sao lại quan tâm đến tôi như vậy?”
Quế Ngọc Hải nở một nụ cười giễu cợt, ánh mắt nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt cô, anh nói: “Cô thực sự rất giỏi ảo tưởng đấy!”
Nguyễn văn Toàn mím môi cười, ánh mắt nhìn về phía biển rộng.
Bỗng nhiên Quế Ngọc Hải không hỏi gì thêm nữa, chỉ là cái khoảnh khắc anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, anh thực sự nhìn thấy được nỗi buồn khó có thể che giấu ẩn sâu trong đôi mắt đượm buồn ấy.
“Thực sự rất đẹp… Tự nhiên tôi lại thấy ghen tị với những con cá này, giá mà tôi cũng có thể tự do bơi lội như vậy…” Cơ thể của Nguyễn văn Toàn có chút đong đưa, sau đó cô lập tức lao xuống biển.
Quế Ngọc Hải  giật mình, vội vàng cúi người bế bổng cô lên.
“Cô điên rồi sao?” Gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang tràn đầy sự tức giận.

Nguyễn văn Toàn nhếch miệng nở nụ cười nhạt, đôi mắt trong veo dưới làn nước biển xanh biếc trông vô cùng trong trẻo và hồn nhiên: “Mặn quá…”
Không hiểu sao ánh mắt tràn đầy ý cười này lại khiến người đàn ông đang nổi giận đùng đùng đột nhiên nguôi giận.
‘Ầm, ầm, ầm.’
Đột nhiên trên đỉnh đầu hai người truyền đến một âm thanh rất to.
Hai người ngẩng đầu nhìn lên, là một chiếc máy bay trực thăng đang bay về phía hai người bọn họ.
Nguyễn văn Toàn đứng dậy, tự mình vắt khô vạt áo đã ướt sũng, sau đó vén tóc ra sau tai, nhàn nhạt nói: “Chị gái thật sự lo lắng cho anh rất nhiều đấy, mới đây thôi mà đã đến đón anh rồi.”
Quế Ngọc Hải không lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Máy bay trực thăng từ từ hạ cánh xuống đất, sau đó có hai người nhanh chóng từ trên máy bay bước ra.
“Ảnh Hải.…” Một tiếng hô kèm theo tiếng khóc nức nở từ phía xa xa truyền tới.
Một giây kế tiếp lập tức nhìn thấy cái bóng hình kia nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt lao vào ngực người đàn ông.
“Hu hu hu… Dọa chết em rồi… Hu hu hu…” Tiếng khóc của Nguyễn Kiều Thanh vô cùng đau đớn và buồn bã, cô ta thật sự bị dọa sợ.
“Nguyễn Văn Toàn!” Khúc Tịnh Quân cũng vội vàng đi tới: “Em không sao chứ?”
Nguyễn Văn Toàn nhún nhún vai: “Anh thấy em giống như có chuyện gì sao?”
Khúc Tịnh Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi… Bọn em cũng thật là… Đúng là dọa bọn anh sợ gần chết!”
“Ảnh Hải! Hu hu hu! Chúng ta về nhà đi! Chúng ta lập tức về nhà! Em không cần nghỉ phép nữa…” Nguyễn Kiều Thanh vừa khóc vừa giậm chân, ánh mắt liếc xéo Nguyễn Văn Toàn.
“Chị…” Nguyễn Văn Toàn nhàn nhạt cười một tiếng.
Nguyễn Kiều Thanh vội vã đứng ngay ngắn nhìn về phía cô, đầu tiên cô ta nhìn xem cách ăn mặc của Nguyễn Văn Toàn xem quần áo của cô có ngay ngắn không.
Khi thấy quần áo của cô đều nguyên vẹn, da thịt lộ ra ngoài cũng không có dấu vết gì thì trái tim căng cứng của cô ta mới dần thả lỏng.

Xem ra bọn họ cũng không xảy ra quan hệ gì…
“Văn Toàn ! Em dọa chị sợ gần chết rồi đấy!” Cô ta vội vàng bước tới và nắm lấy tay cô: “Em có biết là chị lo lắng cho em cỡ nào không?”
Nguyễn Văn Toàn nhìn cô ta biểu diễn nhiệt tình, cô thật sự muốn khen thưởng cho cô ta một điểm mười.
“Được rồi! Chúng ta đi về trước rồi nói.” Khúc Tịnh Quân vội vàng nói.
Vì vậy bốn người không ở lại đây nữa.
Khi bọn họ trở về, tất cả bạn bè đều ra đón.
Mỗi một người đều rất quan tâm, tất nhiên đối tượng được quan tâm chỉ giới hạn là một mìnhQuế Ngọc Hải.
Bác sĩ của khách sạn nhanh chóng tiến đến kiểm tra vết thương giúp anh và phát hiện anh chỉ bị một loại rắn thông thường cắn, không trúng độc.
Nguyễn Văn Toàn thấy vậy lập tức âm thầm lặng lẽ lui ra ngoài.
Mệt mỏi quá! Cô định trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một hồi.
Nhưng ai biết còn chưa đi đến phòng thì cô đã nhận được một cú điện thoại khẩn cấp.
“Được! Dì à! Dì đừng có vội, con sẽ lập tức ra sân bay ngay bây giờ. Đúng vậy! Con sẽ bay về bằng chuyến bay sớm nhất. Vâng! Vâng ạ!” Sau khi cúp điện thoại, toàn thân Nguyễn Văn Toàn đều bối rối.
Chuyện gì đã xảy ra! Đang yên đang lành mà Mẫn Hy lại xảy ra chuyện là sao?

Cô nhanh chóng chạy đến phòng, xách ba lô lên vai rồi lập tức xông ra ngoài.
Bên trong phòng khác, Phương Minh Ngọc bận bịu khuyên nhủ Nguyễn Kiều Thanh: “kiều Thanh à! Đó chỉ là một chuyện bất ngờ, chúng ta nghỉ phép ngay tại khách sạn cũng được, nơi này được bố trí rất tốt, chúng ta chơi thêm mấy ngày đã!”
“Đúng vậy! Nơi này đẹp như vậy, chúng ta vẫn chưa kịp chụp hình đúng không? Tôi mang theo rất nhiều áo tắm hai mảnh đây này!”
“Đúng vậy! Kiều Thanh! Hiếm khi nhìn thấy Tổng giám đốc Quế có thời gian rảnh làm bạn với cậu, sau khi trở về, Tổng giám đốc Quế sẽ rất bận rộn đấy!”
Mọi người năm mồm bảy miệng khuyên bảo Nguyễn Kiều Thanh.
Nguyễn Kiều Thanh ngồi bên cạnh một người đàn ông, vẻ mặt tràn đầy vẻ ấm ức, cô ta không muốn nghỉ phép ở đây bởi vì từ đầu đến cuối cô ta không có cách nào chịu được việc Nguyễn Văn Toàn cũng ở chỗ này.
Chỉ cần vừa nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn là cô ta lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu như trên người bị gai đâm vậy.
Cô ta luôn cảm thấy chuyện cô ta dùng Nguyễn Văn Toàn để thay thế mình trong lần đầu tiên sẽ nhanh chóng lộ ra ánh sáng.

Loại cảm giác này làm cho cô ta nơm nớp lo sợ.
“văn Toàn! Em định đi đâu vậy?” Đột nhiên phòng khách truyền đến giọng nói của Khúc Tịnh Quân.
Trong tay anh ta đang bê không ít thức ăn, anh ta đang chuẩn bị đưa vào phòng cho cô nhưng lại thấy cô chạy ra ngoài nên lập tức gọi lớn.
Mọi người nghe tiếng hô của anh ta nên nhìn theo qua cửa sổ.
Ngoài cửa, Nguyễn Văn Toàn mang ba lô vội vã đi ra ngoài.
“Khúc Tịnh Quân!” Nghe thấy tiếng của Khúc Tịnh Quân, Nguyễn Văn Toàn nghiêng đầu nhìn về phía anh ta.
Khúc Tịnh Quân vội vàng giao thức ăn trong tay cho nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh rồi vội vã chạy tới.
“Em định mang ba lô đi đâu vậy?”
“Em phải về Thành phố Nam Dương ”
“Trở về Thành phố Nam Dương ư? Ngay bây giờ sao?” Khúc Tịnh Quân cảm thấy có chút khó hiểu.
“Đúng vậy! Em phải ra sân bay ngay lập tức.” Nói xong, Nguyễn Văn Toàn xoay người định đi ra ngoài nhưng lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô dừng bước nhìn về phía anh ta và mở miệng: “Đúng rồi! Cảm ơn anh nhé! Đợi hôm khác em có thời gian rảnh thì em sẽ mời anh ăn cơm!”
“Này này chờ một chút!” Khúc Tịnh Quân kéo tay cô lại: “Vội vã trở về như vậy để làm gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Bạn của em… À không sao! Cái đó… Các anh cứ chơi đi, em đi trước.” Lúc đầu cô cũng định nói ra nhưng nhìn thấy mấy người phía sau Khúc Tịnh Quân đi ra, đột nhiên cô không muốn nói nữa.
Dứt lời, cũng không đợi Khúc Tịnh Quân mở miệng thì cô đã dứt khoát chạy về phía cửa.
Cô lập tức đi lên một chiếc xe taxi, chiếc xe phóng đi rất nhanh sau đó.
“Anh Khúc, bạn gái của anh đi đâu vậy?” Phương Minh Ngọc đi tới trêu ghẹo.
“Cô ấy trở về thành phố Nam Dương.” Khúc Tịnh Quân đáp lại, giọng nói có chút buồn bực.

“Hả? Trở về thành phố Nam Dương sao?” Vẻ mặt của Phương Minh Ngọc bỗng trở nên vui vẻ hẳn ra, sau đó lại quay qua nhìn Nguyễn Kiều Thanh nhíu nhíu mày.
Mặc dù Nguyễn Kiều Thanh không hiểu tại sao cô lại đột ngột quay trở về như vậy.
Tuy nhiên, đối với Nguyễn Kiều Thanh mà nói thì đây là một tin tốt.
Viên đá mắc kẹt trong tim cô ta cuối cùng cũng được bỏ xuống.
Bỗng nhiên Quế Ngọc Hải vươn tay ra vẫy vẫy.
Người quản lý vội vàng đi tới hỏi: “Tổng giám đốc Quế, có việc gì cần sắp xếp sao?”

Đi trả thù kẻ thù lại sinh con cho chính hắn. Hãy chờ đó, Cô sẽ không để yên đâu

Dừng..phù..phù...dừng lại đi mà...! Em mệt rồi !

“Đặt xe đi, tôi cần đi ra sân bay.”
Người quản lý có chút sững sờ: “Ngay, ngay bây giờ… Ra sân bay sao?”
Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy bối rối.
“Có vấn đề gì sao?” Quế Ngọc Hải trừng mắt nhìn về phía người quản lý.
“Không, không có vấn đề gì, tôi lập tức đi thu xếp ngay!” Người quản lý sợ hãi, rùng mình một cái rồi nhanh chóng chạy đi thu xếp.
Nguyễn Kiều Thanh cũng cau mày khó hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cô ta bây giờ có chút bất an, cô ta nhẹ nhàng kéo lấy áo của Ảnh Hải: “Ảnh Hải.… Bây giờ… Anh định trở về thành phố Nam Dương sao?”
“Vừa rồi không phải em cũng muốn trở về thành phố Nam Dương sao? Bây giờ thì trở về thôi!” Quế Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều Thanh nở nụ cười đầy ẩn ý.
Rõ ràng đó là một câu hỏi lộ rõ vẻ cưng chiều nhưng lại làm cho Nguyễn Kiều Thanh cảm thấy đây không thể là giọng điệu cưng chiều bình thường được.
Nguyễn Kiều Thanh nở nụ cười có chút cứng nhắc: “Ừm… Đúng, đúng…”
“Bây giờ anh phải đi rồi sao? Nhưng chúng ta còn chưa kiểm tra xong mà?” Nguyễn Kiều Thanh vội vàng nói.
Quế Ngọc Hải thực sự rất muốn rời đi, nhưng kết quả là bên này vẫn còn chưa bắt đầu nghiệm thu kết quả.
“Tất cả giao lại cho mọi người.” Quế Ngọc Hải nói xong rồi quay đầu nhìn về phía những người khác.

“Mọi người chơi vui vẻ.”
Dứt lời, anh lập tức mở cửa đi ra ngoài rồi lên một chiếc xe sang trọng.
Người quản lý đã thu xếp mọi việc một cách rất hoàn hảo, trực tiếp yêu cầu người phục vụ mang hành lý của Nguyễn Kiều Thanh tới.
Nguyễn Kiều Thanh cắn cắn môi, tuy cô ta không muốn đi nhưng lại không dám làm trái lời của Quế Ngọc Hải, cho nên đành ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
Trên xe, Nguyễn Kiều Thanh phát hiện ra người đàn ông vẫn luôn trầm mặc nãy giờ, khí thế bỗng lạnh lùng đến khó hiểu.
Cô ta không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một góc, hai tay bất an cứ liên tục cào cấu lẫn nhau.
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cái cảm giác lạnh đến tận sống lưng này khiến cho cô ta không được thoải mái!
Người đàn ông lấy điện thoại di động ra soạn một mẩu tin ngắn: ‘Điều tra người mẫu nam trong video khiếm nhã kia để tìm ra nữ chính là ai. Điều tra lại tài liệu có liên quan đến Nguyễn Văn Toàn!’
Quách Sở Tiêu nhận được tin nhắn thì không khỏi sửng sốt.
Lập tức, mồ hôi của anh ta tuôn ra như nước.
Điều tra lại sao? Chẳng lẽ tài liệu lần trước có sai sót ở đâu sao?
Không dám lơ là tin nhắn, anh ta lập tức trả lời lại Quế Ngọc Hải: ‘Đã rõ!’
Nhận được phản hồi của thư ký, người đàn ông này mới tắt điện thoại di động của mình đi.

Khi Nguyễn Văn Toàn đến thành phố Nam Dương đã là hơn chín giờ tối.
Cô thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức trực tiếp chạy tới bệnh viện.
“Dì ơi…” Ngay khi Nguyễn Văn Toàn chạy vào hành lang, cô đã nhìn thấy mẹ của Mẫn Hy đang ngồi ở đó.
Khi dì Phương nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn, bà ấy vội vàng đứng dậy: “Văn Toàn.…”
“Dì à, còn Mẫn Hy, Mẫn Hy thế nào rồi?” Nguyễn Văn Toàn vội vàng hỏi.
Dì Phương đột nhiên khóc lên: “Phẫu thuật… đã được thực hiện xong, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy…”
Tim Nguyễn Văn Toàn đột nhiên lỡ nhịp: “Phẫu thuật xong rồi mà vẫn chưa tỉnh lại là sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Dì Phương lau nước mắt: “Mấy tên lưu manh kia đến cưỡng ép phá nhà, Mẫn Hy tính tình hung bạo con cũng biết, nó trực tiếp đối đầu với những người đó và bị người đó dùng cây gậy đập vào đầu…”
“Phá nhà cái gì chứ? Hai người bán hoa quả ở địa phương nào?”
“Ừ, có tin đồn là sẽ có người mua chỗ đó, nhưng những người bán hàng chúng ta còn chưa có ký hợp đồng đồng ý, những người đó đã đem bọn lưu manh đến phá bỏ, hoa quả trong nhà cũng bị đập nát. Hiện tại chú của con đang ở đó trông coi rồi!”
“Tại sao dì không báo cảnh sát?” Vân Tử Lăng vội vàng hỏi thăm.
Dì Phương lắc đầu: “Có thể quang minh chính đại tới đây đập phá, cảnh sát lại không biết sao?”
Sau đó, bà ấy lau nước mắt: “Đều là chuột một ổ!”
“Là ai? Ai thu mua? Còn có năng lực lớn như vậy?”
Dì Phương nhìn cô, mở miệng muốn nói lại thôi.
Nguyễn Văn Toàn khẽ cau mày, theo nét mặt của dì Phương cô dường như nhìn thấy điều gì đó, cô theo bản năng hỏi: “Có phải người quen của con không?”
Dì Phương không nói, vẻ mặt rất khó chịu.
Nguyễn Văn Toàn vội nắm lấy tay bà ấy: “Nói cho con biết, đó là ai?”
Nghe vậy, dì Phương nhìn cô, ánh mắt lóe lên, cuối cùng bà ấy nói: “Bố của con!”
Nguyễn Văn Toàn hít một hơi, Nguyễn Hoàng Nam?
“Ông ta định mua đất của mọi người à?”
“Ừ” Nước mắt dì Phương lại rơi xuống: “Văn Toàn, con cũng biết chân của chú con bị tật nên phải nhờ vào hàng hoa quả này để duy trì sinh hoạt. Sao bọn họ có thể nói phá liền phá đi chứ, điều này làm cho chúng ta khó có thể sinh hoạt tiếp. Tính tình của Mẫn Hy nóng nảy, đã gọi cho bố của con bằng số điện thoại cố định trong biệt thự, hy vọng ông ta có thể xem xét lại, hoặc đợi, hoãn lại cho chúng ta một chút, nhưng bố của con…”
Dứt lời, bà ấy không nói được nữa.
Nguyễn Văn Toàn đã biết rõ kết quả như thế nào.

Đối với mẹ con cô, Nguyễn Hoàng Nam có thể thấy chết mà không cứu, huống hồ gì đến Trần Mẫn Hy, hai người bọn họ còn không có bất cứ quan hệ gì.
“Dì à, dì hãy chờ đó, con sẽ cho dì một câu trả lời thật thỏa đáng.” Vừa nói dứt câu, cô đã bước ra ngoài mà không hề quay đầu nhìn lại.
“Văn Toàn,con đi đâu vậy?” Dì Phương vội vàng hét lên.
Văn Toàn, quay đầu lại nói: “Nếu Trần Mẫn Hy tỉnh rồi thì dì bảo cô ấy hãy chờ con, con sẽ trực tiếp qua đó!”
Nói xong cô lập tức chạy đi.
Nguyễn Văn Toàn nghĩ, mặc kệ bố của cô có ngược đãi cô như thế nào thì cô đều có thể bỏ qua, coi như không có chuyện gì từng xảy ra.
Thế nhưng, Trần Mẫn Hy là người bạn duy nhất mà cô có.
Gia đình của Trần Mẫn Hy nhiều năm nay vẫn luôn ủng hộ và giúp đỡ cho cô rất nhiều, nếu không thì mẹ con cô đã không thể cầm cự nổi.
Bây giờ chính là lúc đến lượt cô bảo vệ gia đình họ!

Ở nhà họ Nguyễn.
Khi Nguyễn Văn Toàn trở về nhà, là thím Phượng ra mở cửa cho cô.
Bà ta nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn vthì cau mày nói: “Cô chủ?”
Hôm nay Nguyễn Văn Toàn mặc một bộ váy hàng hiệu đến khiến thím Phượng có chút nghi ngờ.
Nguyễn Văn Toàn không muốn đứng đây phí lời với bà ta, cô trực tiếp đi thẳng vào sảnh.
Trong phòng khách, cô nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy Nguyễn Hoàng Nam đâu, nhưng cô lại nhìn thấy vài bà chủ giàu có đang nói chuyện và cười đùa với Cố Di Nhân.
Nguyễn Văn Toàn lạnh lùng liếc bà ta một cái rồi một mạch đi thẳng vào trong.
Những người phụ nữ giàu có đó đều nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn, sau khi cô đi rồi thì mọi ánh mắt hoài nghi đều đổ dồn về phía Cố Di Nhân.
“Đây là Văn Toàn, Nguyễn Kiều Thanh và Tổng giám đốc Quế đang đi nghỉ phép.” Cố Di Nhân vội vàng giải thích.
Nghe vậy, mấy bà chủ cũng vội vàng gật đầu.
Nguyễn Văn Toàn đi vào trong thì phát hiện Nguyễn Hoàng Nam đang chơi mạt chược với ba người khác cùng tuổi.
“A, Văn Toàn!” Một trong những người đàn ông trung niên đang chơi mạt chược nhìn thấy cô, mỉm cười và hô lên.
Nguyễn Văn Toàn không quen biết người này, cho nên đương nhiên cô cũng không biết đáp lại ra sao.
Nguyễn Hoàng Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua thì nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn đang đứng ở kia, đôi mắt lạnh như băng, ông ta cau mày nói: “Không phải mày đang đi nghỉ phép cùng chị mày sao? Làm sao mà mày đã về rồi vậy?”
“Tôi có chuyện muốn nói với ông.”
Ba người đàn ông trung niên khác trên bàn có chút sửng sốt, sau đó đồng loạt quay lại nhìn về phía Nguyễn Hoàng Nam.
“Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Mấy người này cũng đều là chú của mày, cho nên ở đây không có người ngoài.”

Thấy vậy, cô đi thẳng vào vấn đề: “Có phải là ông đã mua lại Chợ Thái Bình ở ngoại ô phía đông của thành phố Nam Dương không?”
Nguyễn Hoàng Nam  vừa chạm vào quân mạt chược vừa nói: “Sao thế, có vấn đề gì sao?”
“Việc thu mua lần này của ông quá đột ngột. Những người ở đó đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, sao ông có thể ép buộc người ta phải tháo dỡ một cách bạo lực như vậy chứ? Ông có biết bạn của tôi còn hôn mê bất tỉnh và đang nằm trong bệnh viện vì những tên lưu manh đó không?”
Khi nghe thấy những lời này của cô, Nguyễn Văn Toàn nhíu mày.
Sau đó, ông ta đưa ánh mắt có vẻ không hài lòng về phía con gái của mình đang đứng bên cạnh rồi hỏi: “Tao muốn làm gì, lại còn phải hỏi ý kiến của mày sao?” Giọng nói của ông ta bỗng nhiên cao lên: “Hơn nữa, tao làm vậy là vì lòng tham không đáy của mấy người kia. Sao vậy, chẳng lẽ người bạn kia của mày muốn tống tiền mày sao?”
“Có phải trong mắt ông, cứ là người nghèo thì không có lòng tự trọng, trong mắt người nghèo chỉ có mỗi tiền thôi, đúng không? Ông không biết rằng bọn họ đã sống ở đó bao nhiêu năm, họ cũng đã bỏ ra nhiều công sức cũng như tình cảm ở nơi đó không? Ông nói tháo dỡ là lập tức đến tháo dỡ sao? Ngay cả cơ hội để họ thở cũng không cho, ông đang muốn người ta tự sát sao?”
“Cháu là Nguyễn Văn Toàn đúng không? Bố cháu làm như vậy cũng là vì nhà họ Nguyễn thôi, cũng là muốn cho cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.”
“Đúng vậy, nguyễn Văn Toàn à, từ lúc bố cháu đưa cháu về thì cháu đừng giao du với những người quê mùa đó nữa. Cháu cũng nên học cách sống đúng với danh phận của mình đi.”
Nguyễn Văn Toàn không để ý đến những người kia, mà cô chỉ nhìn về phía nguyễn Hoàng Nam: “Tôi hy vọng ông sẽ bảo người ta dừng hành vi kia lại ngay lập tức. Cho dù ông muốn mua lại chỗ đó, nhưng mọi người vẫn còn chưa ký vào hợp đồng, hành động cưỡng ép người khác phải tháo dỡ là vi phạm pháp luật đó.”
‘Bang’ một tiếng, Nguyễn Hoàng Nam đập mạnh xuống bàn mạt chược. Sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía cô, giọng nói tức giận: “Mày đang nói hành vi của tao là vi phạm pháp luật sao?”
Nguyễn Văn Toàn nhìn về phía ông ta với ánh mắt không hề sợ hãi: “Ông đã nói là muốn cùng bọn họ ngồi xuống nói chuyện, nhưng hành động lần này của ông với đám cướp kia có gì khác nhau chứ? Chẳng lẽ trong mỗi cuộc làm ăn của ông, ông đều sẽ dùng những cách tàn bạo như vậy để đạt được sao?”
Nghe vậy, mấy người đàn ông đang ngồi trên bàn không nhịn được mà nhìn về phía Nguyễn Hoàng Nam, sau đó lại nhìn về phía đứa con gái không nghe lời này.

Tiếp theo, tất cả bọn họ đều lắc đầu.
Trong nháy mắt, Nguyễn Hoàng Nam cảm thấy cô đã làm ông ta mất mặt trước mấy người kia.
Sau đó, ông ta đứng dậy: “Mày thử nói lại mấy lời vừa rồi xem.”
“Tôi nói, tôi muốn ông xin lỗi và bồi thường cho bọn họ.”
‘Bốp’ một cái tát nặng nề rơi xuống mang theo sự tức giận. Ông ta đánh Nguyễn Văn Toàn đến mức cô ngã trên mặt đất.
“Ai, ông Nguyễn, đừng như vậy. Hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi.” Ba người đàn ông thấy vậy, vội vàng đứng lên.
Mấy người phụ nữ đang ở trong phòng khách cũng nghe tiếng động này nên vội vàng chạy vào.
Mặt của Nguyễn Văn Toàn, lập tức sưng đỏ lên, nhưng cô vẫn chưa để ý tới chuyện này. Cô đứng dậy, dùng ánh mắt không hề sợ hãi nhìn chằm chằm ông ta: “Tôi muốn ông xin lỗi và bồi thường cho họ thật xứng đáng.”

Nghe vậy, Nguyễn Hoàng Nam tức giận đến mức cả người đều run rẩy: “Thím Phượng, thím Phượng, mau mang roi đến đây cho tôi.”
Thím Phượng nghe thấy lời nói này của ông ta, lập tức nhếch miệng cười: “Vâng, thưa ông chủ.”
“Này, ông Nguyễn, đừng làm như vậy, đừng đánh con bé.” Ba người đàn ông vội vàng nói.
“Này, tôi cảm thấy ông Nguyễn làm như vậy là đúng. Truyền thống nước ta không phải vẫn luôn giáo dục con người phải coi trọng chữ hiếu sao? Con bé không được giáo dục như vậy, sợ rằng sau này sẽ làm mất mặt cả nhà họ Vân mất thôi.” Một người trong những người vợ giàu có vội vàng nói.
“Đúng vậy, tôi thấy vẫn nên dùng đến roi.” Một người khác vén mái tóc lên, giống như đang chuẩn bị để xem kịch hay.
Cố Di Nhân cũng không nói gì, nhưng khóe miệng của bà ta lại không nhịn được mà nhếch lên.
Chẳng mấy chốc, thím Phượng đã cầm roi tới.
Ánh mắt Nguyễn Văn Toàn ngây dại trong vài giây, sau đó cô lập tức nở nụ cười châm chọc: “Ông lại muốn đánh tôi sao?”
Nguyễn Hoàng Nam không nói gì, cứ đứng im như vậy và nhìn chằm chằm vào cô: “Mày còn dám nói nữa không?”
“Tôi muốn ông phải xin lỗi và bồi thường cho bọn họ.”
Cái roi được vung lên.
Quần áo trên người của Nguyễn Văn Toàn thậm chí còn bị đánh đến mức bung ra.
“Tôi muốn ông phải xin lỗi và bồi thường cho bọn họ.” Lúc này giọng nói của cô lại càng kiên định hơn.
Tiếng ‘bốp’, ‘bốp’, ‘bốp’ của cái roi liên tiếp vụt lên người cô một cách mạnh mẽ. Cô cứ như vậy mà ngã xuống đất.
Nhưng tiếng roi cũng không vì thế mà dừng lại.

Một roi rồi lại một roi khác. Những đòn đánh rất quyết đoán và tàn nhẫn cứ thế rơi xuống.
Cứ như thể cô là kẻ thù của ông ta vậy.
“Ai da, ông Vân đừng như vậy.” Một người đàn ông trong đó không nhìn nổi nữa lên tiếng nói.
Mấy vị bà chủ nhà giàu cũng đều cau mày, như này, đánh cũng quá ác rồi…
“Mày còn nói nữa hay không?” Nguyễn Văn Toàn tức đến mức cả người run rẩy
Quần áo đắt tiền trên người Nguyễn Văn Toàn đã bị ông ta đánh đến rách hết ra, da thịt bên trong đều xuất hiện vết máu.

TÌNH chị DUYÊN em ! Ai là người được hạnh phúc cuối cùng?

Cô chỉ muốn hét thật lớn "Tôi Muốn Ly Hôn". Vì sao vì tôi không được SƯỚNG!

Nguyễn Văn Toàn dùng tay chống trên mặt đất, mái tóc rơi tán loạn trên mặt, đột nhiên cô ngẩng mặt lên cười lớn: “Nếu như ông không có bản lĩnh đánh chết tôi, vậy thì, bí mật sáu trăm triệu đồng kia sợ là không giữ kín được nữa rồi.”
Nghe xong, đôi mắt Nguyễn Hoàng Nam lập tức trừng lớn lên.
Mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau, bí mật sáu trăm triệu đồng, rốt cuộc là chuyện gì?
“Cái đó, mọi người đều đi vào trong đi, đừng đứng ở đây nữa, khiến mọi người chê cười rồi!” Cố Di Nhân vội lôi kéo mọi người vào phòng khách.
Bà ta lo sợ Nguyễn Văn Toàn sẽ để bí mật kia lộ ra ngoài ánh sáng.
Thế là ở đây chỉ còn lại hai bố con bọn họ.
“Uy hiếp tao?” Hai mắt Nguyễn Hoàng Nam  dần dần đỏ lên.
“Nguyễn Hoàng Nam tao lại bị người ta uy hiếp, hả?”
Nói xong, ‘vút’ một tiếng, một roi độc ác quất xuống.
“Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay tao có đánh chết mày thì cũng không có một ai nói gì cả!” Nói xong, lại quất một roi thật mạnh xuống người Nguyễn Văn Toàn.
Một tay Nguyễn Văn Toàn nắm chặt lấy chiếc roi da, trên chiếc roi dính đầy vết máu màu đỏ, giống hệt như đôi mắt của cô bây giờ, đỏ đến doạ người.

“Nguyễn Văn Toàn, hoặc là có bản lĩnh thì ông đánh chết tôi, hoặc là, ông sẽ được thưởng thức một chút, hậu quả của việc chơi khăm nhà họ Quế, nhà họ Nguyễn liệu có chống đỡ được hay không!”
Nghe xong, bước chân của Nguyễn Hoàng Nam thụt lùi lại phía sau một bước.
Nguyễn Văn Toàn chậm rãi đứng dậy, cả người nhếch nhác vô cùng, nhưng khóe miệng vẫn treo lên ý cười cuồng vọng như cũ.
Cô nhìn chằm chằm ông ta, khẽ nghiêng người, gằn từng câu từng chữ: “Nguyễn văn Toàn, tôi đã không còn ai bên cạnh để cho ông uy hiếp nữa rồi…”
Vừa nói, ánh mắt cô lại phủ lên một tầng u ám: “Không cần trêu chọc tôi, nếu không… Cùng nhau chết!”
Giây phút này, Nguyễn Văn Toàn chấn động.
Sau khi Cố Di Nhân đưa hết tất cả mọi người vào phòng khách xong vội quay trở lại, khi chạy đến nơi vừa hay nghe được câu cuối cùng.
“Bố nó à…” Cố Di Nhân bắt lấy cánh tay đang run rẩy của ông ta.
“Cô ta giống hệt với mẹ của cô ta, luôn biết cách uy hiếp người khác!”
Một câu này, hoàn toàn khiến Nguyễn Hoàng Nam phẫn nộ.
“Đóng cửa, hôm nay, ông đây sẽ dạy dỗ thật tử tế đứa con gái bất hiếu này một trận, ngược lại tao muốn xem thử nếu như mày trở thành tàn phế, mày còn có thể nói ra được những câu như thế nữa hay không!”
Nói xong, roi da lập tức đánh xuống.

Cả cuộc đời này việc làm Nguyễn Hoàng Nam hận nhất chính là bị người khác uy hiếp đe dọa mình.
Cho dù người uy hiếp là vợ hay là con cái, ông ta đều không chấp nhận được.
Roi da trong tay ông ta hết lần này đến lần khác quất xuống, trong đó chất chứa sự tức giận của ông ta. Nguyễn Văn Toàn quỳ rạp trên đất, trên người đã đầm đìa máu đỏ, thế nhưng cô không có gì để phản bác ông ta cả.
“Có nói hay không hả?”
Nguyễn Hoàng Nam phẫn nộ chất vấn, lại tiếp tục cầm roi quát lên người Nguyễn Văn Toàn.
Đau đớn ngoài da khiến cho Nguyễn Văn Toàn như muốn chết lặng, cô cố gắng cắn môi, cả người không ngừng run rẩy.
Anh ta có lẽ nên đến rồi!

“Hỏi mày đấy, mày chết rồi hay sao? Tao phải dánh đến lúc mày chịu hé răng ra thì thôi!” Nguyễn Hoàng Nam nổi giận cực độ, lại giơ roi lên, định quật xuống một lần nữa. Thế nhưng lần này roi da chưa kịp vung lên, một cánh tay đã xuất hiện kịp lúc, giữ chặt lấy roi. Nguyễn Hoàng Nam phản xạ có điều kiện, ông ta hét lên: “Tên khốn nào dám nhúng tay vào đây?”
Ông ta vừa quay đầu sang, cả người đột nhiên sững lại.
“Bố…” Nguyễn Kiều Thanh không dám tin vào mắt mình, hết nhìn Nguyễn Hoàng Nam lại quay sang nhìn Nguyễn Văn Toàn đang bị đánh.
Hai mắt cô ta mở to, Nguyễn Kiều Thanh cảm thấy khiếp sợ không thôi, lắp bắp nói ra tiếng này.
Cô ta vẫn luôn biết Nguyễn Văn Toàn từ nhỏ không được yêu thương, thế nhưng chưa từng nghĩ đến Nguyễn Văn Toàn còn bị hành hạ tra tấn đến vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?
“Ảnh… Ảnh Hải.…” Sắc mặt Nguyễn Hoàng Nam thoáng chốc thay đổi, mở miệng hỏi: “Hai đứa trở về từ lúc nào vậy?”
Dứt lời, ông ta cũng vội vã vứt roi trong tay xuống.

Cố Di Nhân nhanh nhẹn huých tay Nguyễn Kiều Thanh, không ngừng nháy mắt ra hiệu: “Hai đứa về đây mà sao không thông báo trước để còn chuẩn bị chứ!”
“Ảnh Hải.… Chuyện… chuyện này…” Nguyễn Hoàng Nam lắp bắp không biết giải thích chuyện này như thế nào.
“Nếu như tôi nói, bọn họ vẫn luôn thấy chết mà không cứu thì sao? Nếu như tôi nói, từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn không yêu thích chúng ta thì sao? Nếu như tôi nói, chúng ta đi đến bước đường này là do bọn họ ép bức, anh có tin không?”
Quế Ngọc Hải cau mày, chậm rãi bước tới gần Nguyễn Văn Toàn.
Anh không nói chẳng rằng, chậm rãi ôm chặt Nguyễn Văn Toàn vào lồng ngực mình. Nguyễn Văn Toàn được Quế Ngọc Hải ôm trong lòng, vội vàng níu chặt lấy áo khoác của anh, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng, thấm ướt quần áo của Quế Ngọc Hải.
Cô giống hệt một đứa trẻ con bị người khác bắt nạt, không hề muốn buông tay khỏi Hoắc Quế Ngọc Hải.
“Chuyện này, Ảnh Hải à, chuyện này không phải như cháu thấy đâu, anh hải từ lúc trở về đã làm ra mấy chuyện quá đáng, cho nên chú mới trừng phạt con bé này một chút thôi!” Nguyễn Kiều Thanh vội vàng đưa ra lời giải thích.
“Đúng vậy, đúng vậy Ngọc Hải, chú Hoàng Nam cũng chỉ là vì lo lắng cho thành tích của Văn Toàn, muốn con bé học giỏi, cho nên mới phạt nó nghiêm khắc như vậy. Thật sự không phải do chú ấy cố ý đâu!” Cố Di Nhân tiếp tục nói.

Quế Ngọc Hải,hoàn toàn chẳng để tâm đến những lời nói của bọn họ, chỉ chăm chú ngắm nhìn cô gái trong lồng ngực mình.
Nguyễn Văn Toàn chậm ra giơ cánh tay mình lên, nhìn qua ai cũng thấy nó đã đẫm máu, chằng chịt vết thương.
Trên khuôn mặt cô vẫn còn giàn giụa nước mắt, nhưng Nguyễn Văn Toàn vẫn cố mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự trào phúng: “Anh rể à, đến bây giờ, ắt hẳn… anh đã biết đáp án rồi nhỉ…”
Dứt lời, cô lại nhìn Quế Ngọc Hải.
Ánh mắt của cô mang cảm xúc phức tạp vô ngần. Là tuyệt vọng? Là tan nát cõi lòng? Hay là sầu não? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Quế Ngọc Hải không biết vì sao bỗng dưng thấy nhói lòng, con ngươi anh co rút, cũng không nói câu nào, nháy mắt bế bổng Nguyễn Văn Toàn rồi đi ra ngoài.
“Amh Hải... Anh Hải.…” Nguyễn Kiều Thanh vội vàng đuổi theo sau.
“Anh đưa cô ấy đến bệnh viện.”
“Vậy để em đi với anh.” Nguyễn Kiều Thanh không biết tại sao từ tận trong đáy lòng của mình lại thấy lo lắng, hốt hoảng, cô ta cảm thấy có một loại dự cảm chẳng lành đang đe dọa mình.


Cho nên cô ta nhất định phải đi theo Quế Ngọc Hải, nếu không cô ta sẽ đánh mất anh mãi mãi.
Nguyễn Hoàng Nam cũng nhanh chóng chạy ra, nói với theo: “Đúng rồi,Ngọc Hải, hay là để chú gọi bác sĩ chuyên gia của gia đình đến khám cho con bé đi.”
“Anh Hải, nếu anh lo lắng cho Văn Toàn thì để em đi với anh đến bệnh viện nhé, em cũng lo rằng Văn Toàn bị thương.” Nguyễn Kiều Thanh khẩn cầu nắm lấy tay của Quế Ngọc Hải, giọng nói van nài.
“Không cần.” Quế Ngọc Hải vẫn lạnh lùng đáp lại, cứ thế bế Nguyễn Văn Toàn bước đi, một giây cũng không chần chừ, chẳng thèm ngoái đầu lại. Mãi đến khi bóng dáng Quế Ngọc Hải biến mất ở cửa, tất cả mọi người mới kịp lấy lại tinh thần.
Trong phòng bệnh VIP, những vết thương hở trên người của Nguyễn Văn Toàn được các bác sĩ xử lý nhanh gọn.
Cô nằm trên giường, bởi vì bị thương nên đã ngủ mất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khiến người khác xót xa.
Người đang ngồi trên sô pha là Quế Ngọc Hải, bây giờ anh đang nghiêm túc nhìn tài liệu được gửi đến trong điện thoại, chân mày không ngừng cau lại.
Nguyễn Kiều Thanh!
Hóa ra người kia lại là Nguyễn Kiều Thanh!
Xem xong chỗ tài liệu kia, quả thực sắc mặt của Quế Ngọc Hải đã tối sầm lại.
Quách Sở Tiêu nhanh chóng lấy được video trong camera của khách sạn buổi tối ngày hôm ấy rồi gửi cho Quế Ngọc Hải. Hai người trong video kia, một người đi vào, một người bước ra, hoàn toàn khác nhau.

Thì ra anh đã bị người ta đùa giỡn!
Anh ngẩng đầu lên, khóe mắt nhìn sang người phụ nữ đang nằm ở trên giường, trong ánh mắt ngập tràn vẻ tức giận. Nguyễn Văn Toàn hết lần này đến lần khác khiêu khích rồi chọc tức anh, hóa ra là vì lí do này!
Khó trách được anh lại cảm thấy cô ấy quen thuộc như vậy, cảm giác mang lại từ trên người cô thật sự không thể nhầm lẫn với người khác.
“Ai da…” Cô gái nằm trên giường bỗng nhiên nhíu chặt mày, miệng rên khẽ.
Quế Ngọc Hải đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên cạnh giường bệnh của cô.
Nguyễn Văn Toàn từ từ mở mắt ra, khuôn mặt vẫn tái nhợt yếu đuối, đôi mắt đen nhánh mơ hồ nhìn xung quanh rồi hỏi: “Chuyện gì… xảy ra vậy?”
“Cô đang ở bệnh viện.”
Nguyễn Văn Toàn sửng sốt không thôi, cô lặng lẽ nhìn xuống thân mình. Hiện giờ Nguyễn Văn Toàn đã được thay một bộ quần áo của bệnh nhân, trên bàn tay trắng nõn còn đang quấn mấy lớp băng.
Trong đầu cô xẹt qua rất nhiều hình ảnh cũ. Nguyễn Văn Toàn hồi phục dáng vẻ bình thường, cô xốc chăn ngồi dậy, nhìn sang Quế Ngọc Hải rồi nói: “Anh rể, cảm ơn anh nhiều.”
“Cảm ơn tôi?” Quế Ngọc Hải nhìn Nguyễn Văn Toàn bằng ánh mặt phức tạp, giọng nói khàn khàn không rõ cảm xúc: “Đây không phải là kết quả mà cô muốn có được hay sao?”
Nguyễn Văn Toàn nhíu mày, cô thật sự không hiểu được người này đang có ý gì.
“Cô đã sớm đoán được là tôi hôm nay sẽ đến nhà họ Nguyễn đúng không?” Anh tiến sát vào phía cô, ánh mắt lạnh lùng mang theo cảm giác áp bức đáng sợ.
Trái tim Nguyễn Văn Toàn trong khoảnh khắc như bị treo ngược lên.
“Nguyễn Văn Toàn, cô quả thật rất thông minh.”
Nguyễn Văn Toàn không đáp lời, cô chỉ lẳng lặng quan sát Quế Ngọc Hải.
Anh khẽ nhếch môi, đứng lên rồi xoay người đi đến cửa sổ, vén rèm cửa ra và châm một điếu thuốc.
“Nếu như tôi không đoán sai thì Khúc Tịnh Quân ắt hẳn đã thông báo cho cô biết rằng chúng ta cùng trở về. Dựa vào trí thông minh của cô thì chắc chắn sẽ không mất thời gian để tra ra được chúng ta ngồi cùng khoang máy bay với nhau. Về phần sau khi xuống máy bay cô đi đâu tôi cũng không có hứng thú để biết. Nhưng thông minh như cô, về đến nhà họ Nguyễn rồi lại gửi cho tôi một tin nhắn là “Hổ dữ có ăn thịt con không?” như vậy.”
Dứt lời, anh bỗng nở một nụ cười nhạt, tiếp tục nói: “Lúc ở trên đảo, cô lần nào cũng im lặng không nói gì về vấn đề của tôi, bây giờ gửi cho tôi một tin nhắn như thế này, chắc hẳn là vì muốn gọi tôi đến để đưa ra đáp án.”
Nói xong câu này, anh cũng tắt điếu thuốc đi, xoay người nhìn về phía Nguyễn Văn Toàn: “Tại sao cô lại dự đoán được là tôi nhất định sẽ đến?”
Biểu cảm trên gương mặt của Nguyễn Văn Toàn thoáng chốc cứng đờ lại.
Người đàn ông này vẫn lẳng lặng nhìn cô, đợi chờ đáp án từ Nguyễn Văn Toàn.
Thấy vậy, Nguyễn Văn Toàn đột nhiên nở nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy không hề có tình cảm, giọng nói lạnh lẽo, khiến người ta như rơi vào ảo giác: “Bởi vì tôi biết anh sẽ tò mò chuyện của tôi.”
“Vậy ư?” Giọng nói tràn đầy vẻ nghi ngờ của Quế Ngọc Hải cất lên.
Nguyễn Văn Toàn xốc chăn, bước xuống giường và đi đến bên cạnh Quế Ngọc Hải. Cô chậm rãi nhón mũi chân, khuôn mặt ửng đỏ ghé sát vào bên tai Quế Ngọc Hải, nhẹ giọng hỏi ngược: “Chẳng lẽ… không phải trước giờ đều thích hồ ly tinh… mà tôi cũng là loại hồ ly tinh không biết xấu hổ sao?”
Nghe được lời này của cô, Quế Ngọc Hải cong môi cười, dùng tay đỡ lấy lưng Nguyễn Văn Toàn giữ chặt trong lòng mình.
Anh cũng cúi thấp người, thì thào bên tai cô: “Vậy cô có muốn biến nó thành sự thật không?… Trở thành loại hồ ly tinh bị người người mắng chửi, như vậy thì sao?”
Nguyễn Văn Toàn mơ hồ, cô vẫn không hiểu ý của Quế Ngọc Hải là gì, vẻ mặt có phần hoang mang.
“Cốc cốc.” Cửa phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Văn Toàn, em ngủ chưa? Là chị, Kiều Thanh đây.”
Người ở ngoài cửa là Nguyễn Kiều Thanh!
Nguyễn Văn Toàn lạnh lùng cười thầm trong lòng, cô ta đến đây cũng thật đúng lúc.
Cô cong môi cười, giọng nói thay đổi: “Anh rể… anh rể mau buông em ra, nếu để chị nhìn thấy cảnh này, chị ấy… chị ấy nhất định sẽ hiểu lầm mất!…”
“Cô cũng nghĩ tới cảm nhận của Tử Diễm?”

“Đương nhiên rồi, cô ta chính là chị gái tốt của tôi, là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh!” Nguyễn Văn Toàn nháy mắt, ra vẻ chuyện này là đương nhiên.
“Thật sao?” Quế Ngọc Hải châm biếm cười nhạt: “Lúc cô dùng hết mọi cách để lôi kéo hấp dẫn tôi, lúc ấy cô có lo lắng gì cho chị cô không?”
Nguyễn Văn Toàn không tin vào tai mình, cô hỏi lại: “Anh rể… anh nói cái gì vậy?”

Quế Ngọc Hải thản nhiên nhìn cô, bàn tay sau lưng Nguyễn Văn Toàn giữ chặt, kéo sát cô lại: “Khách sạn bảy sao, cô quên rồi sao?”
Nguyễn Văn Toàn btrợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn anh không nói nên lời. Khách sạn bảy sao, đây là nơi mà cô mất đi lần đầu tiên của mình, mất đi sự trong trắng của mình!
“Anh… anh nói cái gì vậy?! Tôi thật sự không hiểu gì hết!…” Cô cố gắng đẩy Quế Ngọc Hải ra xa.
Không biết vì sao nhưng cô lại có cảm giác bất an rất lớn.
Cảm giác khiến cho cô thấy sợ hãi hoảng hốt, khiến cho cô chỉ muốn chạy trốn.
Thế nhưng người đàn ông này đã nhanh nhẹn kéo cô lại, không cho Nguyễn Văn Toàn có cơ hội rời đi.
Advertisements

“Văn Toàn, em đã ngủ chưa? Chị là Kiều Thanh, em mở cửa đi.” Nguyễn Kiều Thanh lại tiếp tục thúc giục.
“Cô Vân, cô đến thăm người bệnh sao? Tôi còn một chiếc chìa khóa, để tôi đi lấy cho cô.” Giọng nói của một y tá vang lên bên ngoài cửa.
“Vậy được, cảm ơn cô nhiều.”
Nguyễn Văn Toàn nghe thấy mấy câu này, cô biết Nguyễn Kiều Thanh  đã chuẩn bị bước vào đây rồi.
“Chị gái tôi chuẩn bị vào đây rồi, anh mau tránh ra đi.”
“Cô sợ cô ta?” Người đàn ông này cong môi cười, giọng nói đầy sự châm biếm.
Vân Tử Lăng cau mày, cô không giận hờn mà đáp trả: “Tôi có lí do gì phải sợ chị ta chứ, người nên thấy có lỗi với chị ta phải là anh mới đúng. Anh có biết bây giờ mình đang làm cái gì không? Anh ở cạnh em gái chị ta, không lo lắng Nguyễn Kiều Thanh sẽ ghen tức à?”
Quế Ngọc Hải không trả lời, anh vẫn duy trì nụ cười nhạt. Quả thật người đàn ông này không hề sợ hãi hay lo lắng một chút nào cả.
“Quế Ngọc Hải, anh mau tránh ra!”
Còn Nguyễn Văn Toàn cũng không thèm để Nguyễn Kiều Thanh có ghen tỵ hay không, người cô muốn tránh khỏi bây giờ là Quế Ngọc Hải này.

Anh thật sự hiểu rõ Nguyễn Văn Toàn vđến từng chân tơ kẽ tóc.
Nếu cô còn tiếp tục dính dáng đến Quế Ngọc Hải sớm muộn cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra.
“Quế Ngọc Hải.…” Anh lại cười rồi nói tiếp: “Giọng nói của cô lúc nói ra cái tên này thật đặc biệt.”
Quả đúng như vậy, giọng nói của Nguyễn Văn Toàn khi thốt ra tên Quế Ngọc Hải ngập tràn lửa giận, lần đầu tiên có người dám làm như vậy trước mặt Quế Ngọc Hải.
“Nếu anh còn không buông tay tôi ra, tôi sẽ nói cho Nguyễn Kiều Thanh biết rằng chúng ta đã ngủ với nhau.” Dưới tình thế cấp bách, Nguyễn Văn Toàn thốt lên.
Cô còn nhớ rất rõ lần đó vì để bịt miệng cô, anh còn đưa cho cô số tiền rất lớn.
“A, vậy sao?” Nghe vậy, không hiểu sao giọng nói của Quế Ngọc Hải càng vui vẻ.
“Nguyễn Văn Toàn, cô thật coi thường cô ta quá rồi, lần đầu tiên xảy ra chuyện cô ta cũng chẳng hề để tâm, huống chi là lần thứ hai, đương nhiên lại càng không rồi.”
Nguyễn Văn Toàn sững người tại chỗ. Anh nói cái gì cơ?
Quế Ngọc Hải nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn chết trân không nói nên lời, cảm thấy rất hài lòng, lại ôm cô vào lòng, bế lên trên giường. Hai tay anh đặt sát lên hông cô, cất tiếng nói: “Nguyễn Văn Toàn, cô có muốn trả thù cô ta không? Không bằng bây giờ tôi hủy hôn với cô ta, còn cô trở thành bà Quế nhé?”
Nguyễn Văn Toàn: “….”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro