Bonus (Special chap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo như đề nghị của các bạn thì mình cũng viết thêm cái Bonus !!! Tuy hơi dở nhưng mong mọi người đừng ném đá ném gạch mạnh quá nha,....Mềnh ăn gạch no quá roài =))))))))))

* Nhớ để lại comment nhận xét cho au còn biết để viết tiếp >.< chứ không au cứ dậm chân tại chỗ viết không hay được T__________T

_______________________________________________________________________________

2 năm sau…

Nhà của Jiyeon và Hyomin….

- Umma !!! Umma đừng khóc !!! – Con bé JiMin khóc lóc cầm hai bàn tay mẹ nó

- Làm sao mà không khóc được, đau chết đi được – Hyomin vẫn đang lăn lộn trên giường,gọi appa con đi !!!

- Appa đang về

- Seobang là đồ tồi, đồ kém cỏi,huhu,yeobo đang đau thế này mà không chịu ở nhà với yeobo gì cả !!! – Hyomin quát tướng lên – Đau quá !!! – Hyomin không ngừng kêu

Đúng lúc ấy,Jiyeon chạy vào nhà,thấy vợ mình đang lăn lộn vùng vẫy giẫy đạp trên giường,cô cuống quýt lấy điện thoại gọi xe cứu thương…

E ò e ò …

- Seobang là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ ngốc nghếch !!! Người ta thì đau đến chết vậy mà còn đi đâu nữa chứ !!! - Vừa nói cô vừa “khuyến mãi” cho người chồng đáng thương của mình mấy vết cào,cấu,tát,cắn.giật tóc,…khiến con người bên cạnh cũng đau đớn không kém con người đang nằm bên cạnh,thế là cả hai cứ kêu inh ỏi cả lên. Ông tài xế lái xe cứu thương cũng không được yên thân….

Đến bệnh viện……

- Bỏ tay ra nào,cô phải vào trong chứ !! – Cô y tế đang ra sức giằng được tay Hyomin ra khỏi mái tóc Jiyeon

- Thôi yeobo à,chịu đau một chút đi mà,vì seobang và vì JiMin chứ !!!

…Cùng lúc đó,Hwayoung, Areum cũng vừa tới…

-  Hyomin sao rồi ??? – Areum vội vã chạy đến hỏi Jiyeon

- Trời đất,tôi tưởng cậu là tổng giám đốc cơ mà,sao cậu bơ phờ quá vậy chứ ?? – Hwayoung cố kìm nén điệu cười ấy,trông thực sự không thể chấp nhận nổi khi đang đứng trước một người có tâm trạng ấy…

- Ủa mà JiMin nhà tôi đâu,tôi nhớ là tôi nhờ cậu trông nó mà – Jiyeon bất giác quay sang Hwayoung

- Con bé với HwaJin nhà tôi đang ở dưới mua đồ uống,lên ngay bây giờ mà

- Appa appa !!! – Con bé hớt ha hớt hải chạy lên,sà vào lòng appa nó

Đúng lúc ấy,cô y tá bước ra từ căn phòng ấy,tay ôm cái gì đó có màu xanh dương nhạt…

- Ai là người nhà cô Park Hyomin ??

- Tôi đây !!!

- Chúc mừng cô,cô ấy đã sinh một bé trai !!!

- Chúc mừng nhé !! – Areum và Hwayoung bắt tay Jiyeon

Cô y tá chuyển đứa bé cho Jiyeon. Ôi nó đáng yêu thật,trông nó giống hệt Hyomin vậy. Đôi môi chúm chím, đôi mắt to và mũi dọc dừa…

- Chúc mừng em !!! – HwaJin cũng ra nắm lấy tay JiMin làm con bé đỏ ửng cả hai má

- Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?? – Areum quay sang cô y tá, Areum muốn vào thăm xem tình hình của Hyomin thế nào…Vì cô biết, đây không phải lần đầu Hyomin đi sinh con nhưng lần trước cô ấy sinh mổ và nhập viện trước nên không đau như lúc này.Chỉ chờ có cái gật đầu, Areum bước vào trong…

- Thôi unnie về trước,unnie đi làm và HwaJin phải đi học rồi,chào mọi người !!! Đi nào HwaJin – Hwayoung dắt tay thằng bé đi ra phía thang máy

- Trong phòng,là một con người đang rất mệt mỏi,dường như không còn sức lực nào nữa … Cô ấy đến gần và chủ động hỏi :

-Cô sao rồi ??? Mệt quá phải không ? - Vừa nói Areum vừa lấy tay vén mớ tóc vương trên khuôn mặt Hyomin và lấy cái khăn tay màu hồng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cô

- Cảm ơn cô,tôi không ngờ sinh tự nhiên lại đau như thế … - Hyomin yếu ớt thì thào

- Có đau cô mới biết…

Chưa để Areum nói hết,Hyomin dáo dác nhìn xung quanh rồi nhổm cả dậy để nhìn…Có vẻ cô ấy thấy thiếu thiếu gì đó…

- Ủa Jiyeon đâu ?? Cả Jimin nữa ???

- Bọn họ thương Minyeon quá quên cô rồi …

…Ngay cả khi chuyển Hyomin từ phòng sinh sang phòng bệnh thì cũng không ai thấy Jiyeon đưa Jimin với Minyeon đi đâu cả.Khi chỉ còn Areum và Hyomin trong phòng,Hyomin thì nằm quay mặt vào trong,còn Areum ngồi cạnh đó đọc sách,xem có gì cần cô ấy sẽ giúp

Mãi sau,Jiyeon mới bế Minyeon quay lại và đi theo là con bé Jimin,vừa thấy họ, Areum vội đặt quyển sách xuống,quay ra chỗ Jiyeon, đỡ lấy thằng bé từ tay Jiyeon rồi ôm vào lòng mình…Thấy vợ nằm quay mặt vào trong,cô biết ngay có gì không ổn,cô nhẹ nhàng nằm xuống giường,vòng tay qua ôm lấy con người đang quay vào trong kia,người cô ấy run bần bật,có vẻ như đang khóc…

- Này này !!! Yeobo không thấy là yeobo đã làm mẹ của hai đứa con rồi sao còn khóc thút thít như trẻ con thế hả,không sợ con cười cho sao ??

- Tại seobang cả đấy,seobang không biết nãy giờ yeobo đẻ đã đau rồi lại còn nằm đây cũng đau nữa,thế mà bỏ đi đâu,lại còn không cho người ta nhìn mặt con người ta nữa chứ …

- Thôi mà,seobang xin lỗi,seobang đâu cố ý đâu,tại Jimin nó muốn đi chơi seobang mới đưa hai đứa nó đi dạo một tẹo thôi mà…

- … Tại appa chứ,appa bế Minyeon đi con mới chạy theo chứ umma !!! – Con bé đang ngồi ăn cũng phải đứng lên để phân trần….

Bỗng đứa bé trong tay Areum khóc ré lên…

- Nó đói rồi nè,cô cho nó bú đi – Areum qua chuyển thằng bé cho Hyomin

- Tôi á ?? – Hyomin mắt chữ A mồm chữ O

- Không cô chẳng lẽ là tôi …

Đành vậy chứ biết làm sao được,Hyomin đang cởi khuy áo thì bất giác quay sang Jiyeon và Jimin…

- Seobang với con quay ra đằng kia đi,xấu hổ lắm !!!!

- Gì mà xấu hổ,lúc yeobo làm thế cho Jimin seobang nhìn suốt rồi còn gì,cứ tự nhiên đê,

Hyomin cũng đành vậy, đành cởi mấy cái khuy áo ở trên và cho thằng bé bú,nhìn lúc này nó đáng yêu thật,nhưng sao nó không giống Jimin lúc trước.

- Umma,cho con với !!! – Jimin đứng đó kéo kéo tay áo Hyomin

- Hả ??? – Jiyeon đứng đó hét cả lên !!! - Phải là appa trước chứ !!!

- Em lớn rồi,nhường con đi,Jimin à lên đây với umma nào !! – Hyomin nhẹ nhàng lấy một tay đỡ Jimin leo lên giường mình và kéo áo ra cho con bé làm Jiyeon đứng đó không khỏi ghen tị

Một lúc sau, Areum bước vào từ ngoài,có vẻ nãy giờ gia đình này tình cảm quá quên Areum nên cô đi ra ngoài…Khi cô bước vào,tay cô cầm hai cái túi … Thì ra cô ấy đi mua đồ ăn…

- Tôi mua sẵn đồ ăn nè,lát mọi người cứ tự nhiên - Vừa nói cô vừa cởi nút cái túi và lấy hộp đồ ăn ra.Bỗng - Ụa !!! – Areum bịt miệng chạy vào toilet.Lát sau cô đi ra,mặt còn tái xanh,

- Tôi nghĩ cô đi khám luôn đi – Hyomin nháy mắt

- Ừ tôi cũng nghĩ vậy,…Không còn gì tôi về đây – Areum vẫy tay chào rồi bước ra cửa …

Giờ chỉ còn lại bốn người nhà họ.Từ nay và sau nữa,sau nữa,trong ngôi nhà ấy,bốn người họ vẫn rất hạnh phúc,ngôi nhà ấy không lúc nào là không có tiếng cười.Và bỗng một ngày nọ…, phòng của vợ chồng Jiyeon và Hyomin

- Minnie à,thả lỏng một chút

- Nhẹ thôi Yeonnie à !!!

Hai người họ đang ân ái với nhau,những tiếng rên khe khẽ vang lên trong căn phòng rộng.Nhưng họ thực sự không biết cái gì đang xảy ra tiếp theo...

Kẹtttttttttttttttttttttttt…………….

- Cái gì vậy ???

- Umma !!! Appa làm gì đó ????

Thì ra là hai đứa nhóc đêm hôm ra rình phòng ba mẹ chúng,Hyomin và Jiyeon giật mình ngồi dậy làm cái chăn theo trọng lực rơi xuống đất…Hai đứa trẻ thì vội bịt mắt lại,còn ba mẹ chúng đang hoảng hốt kiếm lấy cái gì đủ lớn để che thân….Cả căn nhà vang hẳn lên

-  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro