Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-CẬU CÓ YÊU CHỒNG THẬT KHÔNG THẾ? 

-Mình... mình... 

-Đừng nói là đầu cậu còn vương vấn hình ảnh Hwa Young à nha!? 

-Mình... mình... 

-Ôi thôi rồi!! cậu nhớ tình nhân cũ bao nhiêu cậu hành hạ chồng mình bấy nhiêu... Cậu thật là... 

-Mình... 

-Mình gì nữa mà mình... Min à! tình nhân của cậu đang ở nước ngoài đấy... đừng có tơ tưởng nữa... hơn nữa, chồng cậu đâu phải là người bất tài hay phá của chứ! Phong độ... có, xinh đẹp...có, tài cán là chức vị thì khỏi bàn...lại còn yêu Min nữa... muốn gì chứ! 

Nó nhăn mặt 

-Có muốn cái gì đâu!!.... 

-Nhìn mặt Min kìa!... có chồng mà làm như còn con nít vậy! 

-... Bộ...bộ giống lắm hả? 

-Cứ như đóng thịt nhồi 1 cục nhìn phản cảm quá... Min không yêu thì cậu ấy làm gì thì có liên quan đến Min đâu... cần gì khổ não? 

-KHÔNG PHÃI ~~~ 

-Ôi trời... cái này cũng không phải... cái kia cũng không phải... Min nói thế nào ấy!! 

-Min... Min cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa... chỉ là... Không biết!... không cách nào tiếp nhận Ji Yeon hết... chỉ cần mình gặp là... muốn cáu gắt với cô ta.. muốn mắng cô ta... riết rồi không chừa được... nên thành ra... lúc nào cũng ghẻ lạnh cô ấy... 

- Cái này thì chỉ có Min mới giải quyết được!... 

------------------------------------------------------

Không khí căng thẳng quá!!... 

Tại phòng khách dưới nhà... Nó thì ngồi trong bếp... ánh mắt như phóng lửa dòm chầm chầm Ji Yeon không rời 1 giây... trong khi Ji Yeon lại tỏ ra ung dung xem truyền hình như không có gì... Điều đó lại kích thích máu NGẦU của nó... 

Ji Yeon cảm nhận có 1 nguồn năng lượng lạ đang tiến tới mình... Rất nóng... rất nguy hiểm... 

Chính xác là như thế... Nó đã di chuyển từ phòng bếp... đi ra ghế sofa gần chổ Ji Yeon để ngồi 

-Unnie... unnie sao thế? 

-Hứ! 

Nó hất mặt lên , lườm Ji Yeon... 

-Unnie... mệt thì đi nghĩ đi! 

-Xớ!... càng nhìn là càng thấy GHÉT mà... Người như em cũng thật là... tưởng sẽ là loại đàng hoàng... ai ngờ cũng gióng như những người khác 

Ji Yeon nhíu mày khó hĩu 

-Unnie...Unnie nói cái gì vậy?? 

-Còn dám hỏi tôi nói cái gì vậy! em làm gì thì tự em biết!... tôi nói cho mà nghe... Đừng tưởng tôi đây sẽ điên lên và tức giận vì em... tôi XIN LỖI LÀ TÔI CHẲNG CÓ CẢM GIÁC GÌ CẢ... và nếu em vẫn tiếp tục... làm việc đó... Thì tôi đây cũng không có quan tâm đâu! 

-Hả?... "" cô ấy đang nói việc mình đi khỏi nhà đấy à! ""... Nếu unnie vẫn còn giận em thì em vẫn phải làm chuyện đó thôi! 

( ý của Ji Yeon là nếu Hyomin còn giận thì việc đi khỏi nhà để vợ không tức nữa thì vẫn phải làm ) 

Nó mém té vì câu trả lời QUÁ THẬT THÀ của Ji Yeon... 

-ÔI TRỜI!...em...em sao...sao em trắng trợn vậy? 

-Em biết là nếu tính tình unnie như thế mà không chịu đổi thì em không còn cách nào khác là cứ 2 , 3 bữa thì phải đi cho tinh thần thoãi mái 

( ý là nếu nó không chịu thay đổi tính nết, cứ nóng lạnh thất thường , ngang ngược hỗn xược thì... Thà tự mình bỏ nhà ra đi còn vui hơn ) 

Nó nhìn chầm chầm Ji Yeon... người đứng yên bất động , hoàn toàn không làm được gì;... 

-Unnie... 

-PARK JI YEON!!.~~~~~~ 

-Hả? 

-TÔI ĐÁNH CHẾT EM~~~~~~... ĐỒ KHÔNG RA GÌ , ĐỒ ĐÊ HÈN XẤU XA BĨ ỖI~~~~~~ 

Nó vừa mắng xong thì cầm cây chổi tiến lại gần Ji Yeon như muốn hành xÁC cô ấy... Đương nhiên Ji Yeon hoảng sợ... lùi lại... NẮM QUẦN...và CHẠY~~~~ 

-ĐỨNG LẠI~~~~~~ 

-Unnie...unnie bị gì thế!... em làm cái gì unnie đâu mà... 

Ji Yeon chạy thụt mạng vì vợ đằng đằng sát khí cầm chổi quyết ko tha cho mình phía sau.... Ôi thật là... chạy không kịp chồng thì nó cầm chén ném... Ném không trúng thì nó lấy gối chọi... chọi cũng hụt thì nó cầm BÌNH BÔNG... 

Ji Yeon đứng sát lang can bên ngoài... không còn đường lui... phía sau là vợ yêu đang cầm bình hoa cổ trong nhà từ từ tiến tới... 

-Không... Không được... unnie à! chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà... 

-Tôi không còn gì để nói với em hết!!... hôm nay .....

RENG RENG RENG...điện thoại trong túi Ji Yeon reo lên 

-Khoan! em muốn nghe điện thoại 

-Không! 

Nó đã đến trước mặt Ji Yeon, giơ cao bình bông và... 

-MÁ GỌI!!... 

Nó khựng lại... từ từ hạ bình xuống... nhìn gắp vào màn hình điện thoại... 

-Ma... má má má má... Chồng!!.... 

Giờ thì mặt nó thật sự căng thẳng và lo sợ... 

-Alo! má hả!... con! Ji Yeon... dạ... vợ chồng con vẫn khỏe... SAO Ạ? 

Nó sững sờ khi thấy Ji Yeon la lớn mình mình 

-Má... Má muốn đến nhà tụi con ở 1 tuần ạ? 

-Ôi trời ơi 

RẦM!.... XOÃNG 

-VỢ à!... unnie...unnie sao vậy!... 

Cuối xuống đỡ vợ đang ngồi bẹp dưới đất vì bị khủng hoảng... 

-Không!./.. không sao đâu... chừng nào má đến!... 

Nó gang đưa đôi mắt nhìn về Ji Yeon... trong ngóng câu trả lời của má!! 

Ji Yeon bàng hoàng la to... 

-15 PHÚT NỮA? 

-Ôi thôi rồi... 

Nó nằm sát xuống sàn... than khóc 

TÍT... tắt máy 

Ngồi xuống đỡ nó lai lai người 

-Vợ à!... unnie sao vậy 

Nó quay qua... lườm Ji Yeon như muốn mếu... 

-Unnie... 

-Unnie gì mà unnie... Đi chuẩn bị kìa! 

Nó vát cái mặt vừa thãm vừa rầu vừa đau đớn đi vào trong nhà, nó biết trong 1 tuần này... nhất định là không tránh khỏi cảnh...CHUNG PHÒNG VỚI JI YEON... 

Thực sự mà nói thì...kể từ ngày nó và Ji Yeon lấy nhau thì đây là lần tiên má chồng nó đến thăm nhà kiểu này... Nó rất hạnh phúc vì không phải bị cảnh thỉnh thoảng ba má chồng ghé qua nhà thăm... Nhưng lại rất khủng hoảng mỗi khi họ có quyết định tới nhà...Nó không thể để cho má chồng mình biết là nó với Ji Yeon ngủ riêng trong suốt 3 năm được... và còn hơn thế là càng không thể để má biết nó đánh đập và lạnh nhạt với Ji Yeon... 

Vì thế!... trong 15 phút.. nó và Ji Yeon tức tóc phóng vào trong nhà, dẹp mọi ân oán cá nhân 1 lòng bảo vệ gia đình... 

Ji Yeon nhem tay kéo đóng quần áo đựng trong vali ( tủ quần áo mini Ji Yeon thường dùng ) đi lên cầu thang! 

Nó thấy lạ vì sao lại lôi cái vali ấy nên lên tiếng 

-Em kéo cái vali đó làm gì , sao không lo gom đồ? 

Ji Yeon cười tươi chỉ vào vali và nói 

-Quần áo trong này hết! 

Nó nhăn mặt cáu giận 

-Ôi trời! đừng...đừng nói là em đã chuẩn bị sẵn tất cả từ trước nha? 

-Em biết là cũng có ngày này mà!! hớ hớ 

Ji Yeon nở nụ cười tinh rem và vát cái vali đi lên phòng nó...trong khi đó Hyomin như bị chơi xấu sau lưng...không ngờ chồng mình... Ôi trời ơi 

Việc của nó là khi Ji Yeon mang lên đồ gì của cô ấy thì nó sắp xếp lại trong phòng mình y như là những thứ đó vốn dĩ ở căn phòng này 

-Bàn chải đánh răng? 

-Có cái đó nữa hả? 

-Unnie thật là... ngủ chung thì phải dùng chung 1 cái tollet trong phòng chứ! không lẽ lại chạy xuống dưới sao? 

Nó nhìn Ji Yeon với em mắt nghi ngờ và khó tin 

-Em... đã lên kế hoạch sẵn rồi phải không? 

-Thật ra... em có nghĩ tới ngày này.. 

-Hớ! 

-Nhưng Nhưng unnie cũng nên cám ơn em đi! vì có sự chuẩn bị của em mà chúng ta mới có thể ứng phó được với má đấy 

-Hớ! 

-À! còn ảnh cưới nữa , unnie để đâu rồi? 

-Tôi không biết! 

-Em còn dự trữ 1 cái 

-CÁI GÌ? 

-Em biết là mấy cái hình đó là unnie miễn cưỡng chụp... vì thế nó không có giá trị với unnie , nhưng đã là vợ chồng mà không có hình cưới thì coi sao được! 

Nó hoàn toàn không ngờ chồng mình... lại giấu mình chuẩn bị nhiều thứ thế 

Ji Yeon kéo tủ áo nó ra... lấy tấm ảnh cưới lớn được bọc trong 1 tờ giấy kín đóng đầy bụi 

-Sao...sao tôi không biết có nó ở đó? 

-Unnie có bao giờ để ý đâu! 

Nói xong Ji Yeon tháo tấm giấy phía ngoài ra... Nó mở to mắt kinh ngạc nói lấp 

-Sao...sao...sao...sao lại là tấm hình này?... 

-Em biết là unnie sẽ ngạc nhiên mà! há há...tấm ảnh này mà em không kịp giữ lại là đốt mất rồi. 

nÓ bàn hoàn chạy tới giựt tấm ảnh lớn... 

-Quăng...QUĂNG NÓ ĐI ĐI 

-Unnie đừng có làm loạn , chỉ còn mỗi tấm hình này là ảnh cưới còn sót lại trong nhà thôi, unnie không muốn má... Nghi ngờ đấy chớ...- nháy nháy lông mày ra hiệu cho nó 

-Nhưng... nhưng mà... 

-Đẹp thế mà bảo quăng!!... unnie... hôn em... hớ hớ... hình như... cũng là lần cuối cùng... em được unnie hôn... 

Ji Yeon nhìn tấm ảnh cưới dán lên đầu giường nó trong xót xa... Tấm ảnh có hình... Nó hôn lên MÁ Ji Yeon 1 cách bất ngờ... khuôn mặt Ji Yeon ngạc nhiên hiện rõ trên hình... còn nó trong trang phục áo cưới lung linh đang chu môi hôn chồng mình... 

Treo xong thì Ji Yeon quơ tay làm nhăn nhó chăn và đệm chãi giường của nó 

-Tại... tại sao lại làm nhăn ga trãi giường và mền của tôi... 

Nó nhỏm dậy đi tới giường 

Cre by:rubyhe0xyh @ t7vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro