Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon như không tin vào tai mình... mắt cũng không tin nỗi... 

- Unnie...unnie vừa nói gì... 

- Unnie... nói là... em ...rất quan trọng ...với unnie! 

- Hyomin à!?... unnie... unnie nói thật chứ? 

Nó nhìn Ji Yeon... mĩm cười và gật đầu liên tục 

Trong phút giây đó... người hạnh phúc thật sự là Ji Yeon... Câu nói ấy... đã 3 năm... 3 năm chờ đợi rồi... giờ thì cô ấy đã chấp nhận mình...... 

Giờ thì Ji Yeon ôm chầm lấy nó ... đang ôm lấy người vợ thật sự của mình... mĩm cười trong hạnh phúc... 

5 phút sau.... 

Ji Yeon hét lên : 

- TẠI SAO? 

Vừa mới thốt lên thì nó cầm dép chọi .....BỐP!!! 

- Á!!~~~~~~ UNNIE NÓI LÀ EM QUAN TRỌNG MÀ , TẠI SAO LẠI... 

BỐP!!~~~~ BINH~~~~~~ BẸP BẸP ~~~ RẦM... ôi nó tẫm uất Ji Yeon còn dã man hơn trước khi nói lời đó nữa 

- Được rồi!...em xuống dưới... đừng chọi nữa... 

Nó cười đắc ý và nằm xuống ngủ,mặc kệ Ji Yeon bầm dập mặt mài đang cố lết tới gốc tủ trong đau đớn 

- Ôi thật là... Nói người ta quan trọng mà không cho ngủ chung... Còn oánh mình nữa chứ!!..RỐT CUỘC LÀ UNNIE ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY?~~~~ 

BỐP!!! ~~~~~~ cứ như là ở bất cứ vị trí nào nó cũng thể chọi chính xác người chồng này. 

- Á!!!~~~~ thôi!... em không nói nữa... 

Thật ra cũng dễ hiểu thôi... nói là quan trọng thôi mà... trong cái quan trọng đó đâu bao gồm quyền lợi muốn gì được đó đâu... không chịu suy nghĩ ...tự nhiên bế nó lên giường làm gì để ra nông nỗi đó! hớ hớ hớ! 

Vì cả buổi tối hôm qua xãy ra quá nhiều việc... nên cả nó và Ji Yeon đều ngủ đến lúc mặt trời đứng bóng... 

Bà má hôm qua ... Rất hài lòng với biểu hiện của cả 2 nên khi thấy tụi nó thức trễ cũng không nói gì... Để nó dưỡng sức ấy mà... 

Phòng khách... 

- Ôi Ji Yeonnie con tôi... sao mặt mài con tơi tả thế này... 

Bà má lại gần xoa xoa mặt Ji Yeon xót xa... Nó thì quay mặt đi không dám nhìn... Ji Yeon cười nói... 

- Tại tối qua con không cẩn thận nên mới vậy... không sao đâu má... 

- Vậy à... 

Bà má tự nhiên quay mặt cười hí hững... 

- Có...có..chuyện gì mà má vui vậy? 

Má chồng nhìn 2 đứa... tũm tĩm cười... rồi nói : 

- Ôi trời tuổi trẻ bây giờ thật là.... hố hố... 

Cả nó và Ji Yeon đều hiểu vấn đề má nói.... cùng xoay mặt đi... ngượng ngùng... 

- Ôi được rồi!!... má đến đây tính ở 1 tuần... nhưng thấy biểu hiện của 2 bây tốt nên... Má sẽ đi về cùng với ba du lịch Singapore trong ngày mai... 

Nó mĩm cười mừng rỡ... nhưng rồi vờ tỏ ra không vui hỏi 

- Vậy ạ? tiếc quá... 

- Nhưng mà... 

Cả 2 đồng loạt hô 

-Dạ

- Hôm nay là chủ nhật, không ấy hai con đi đâu du lịch đi... tốt nhất là xin phép nghĩ nốt ngày mai ... rồi chụp ảnh kỉ niệm, đưa cho má... 1 là để 2 bây gắng kết hơn ..2 là má mang về cho ba coi thấy 2 con hạnh phúc để ỗng mừng.,. Con thấy sao...? 

- Con... 

- Nhưng mà... 

- Không nhưng nhị gì hết! má đã mua 2 vé máy bay cho 2 con rồi, nhiệm vụ của con là thu xếp hành lý , chuyến bay lúc 1h đấy 

Một ngày chủ nhật trong lành và mát mẽ.... 

Trên chuyến bay từ thành phố đến Indonesia ... cụ thể là bãi biển Bali xinh đẹp ở phía bắc đảo Bali 

Không khí khá căng thẳng... nó nhăn mặt than thở , la hét... Tại sao lại bắt nó đi chuyến du lịch này....? 

- TẠI SAO ~~~~~~ 

- Tại unnie là con dâu nhà họ PARK ( Min cũng họ Park mà haha )

- VÌ SAO?~~~~~~ 

- Vì unnie đắc tội với má? 

- TẠI SAO THẾ ~~~~ 

- Tại vì unnie là vợ em! 

- VÌ SAO THẾ ~~~~~~ 

- Vì unnie không có quyền lựa chọn! 

- TÔI KHÔNG BIẾT ĐÂU ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nó rên lên trong thê thãm... Cả khoan máy bay hạng VIP, tất cả hành khách trước sau hay ngang hang cũng phải quay mặt nhìn ...2 người họ , tỏ ý khó chịu... 

Nó xấu hổ quay đi... 1 cô tiếp viên hàng không xinh đẹp trẻ trung bước tới : 

- Excuse me sir! keep quiet , please 

( Xin lỗi ngài , xin hãy giữ im lặng! ) 

- Oh sorry, my wife is pregnant ...so she was very frustrating. Sympathetic, please!I promise that will not make noise anymore! 

(oh! xin lỗi , vợ tôi đang mang thai... vì thế cô ấy rất hay bực bội , xin hãy thông cảm! tôi hứa là sẽ không gây tiếng ồn nữa! ) 

- Congratulate you on that and thanks for the cooperation 

( chúc mừng ngài về điều đó và cám ơn vì sự hợp tác ) 

Kết thúc cuộc đối thoại là nụ cười chào tạm biệt nhiệt tình của cô tiếp viên dành cho Ji Yeon và cả... nó 

Nó không hiểu họ đang nói gì... Cứ nghĩ là mình đã gây ra lỗi ... nên không dám nhìn cô ấy... khi cô tiếp viên mặc bộ đồng phục màu xem bước ra khỏi chổ nó thì... Hyomin mới kéo tay áo Ji Yeon... mặt lo lắng hỏi 

- Em... em nói gì thế? 

Ji Yeon mĩm cười và... Nhìn nó 

- Không! cô ta chúc mừng em vì có cô vợ xinh đẹp như unnie thôi! 

Nó chớp chớp mắt... đỏ ửng mặt, vui thấy rõ... ôm mặt cười tũm tĩm 

- Ôi thiệt là.... 

- Hớ hớ!! ..."" cô ấy mà hiểu mình nói gì chắc mình bị rơi máy bay mất!!.... "" 

Sân bay Bali 

2 vợ chồng nó... Kẻ đi trước người theo sau... ừ thì lần nào du lịch chả thế... nhưng mà... những lần ấy.... có người hướng dẫn nó... Nên nó không sợ bị bõ rơi... nhưng giờ thì... chỉ có mỗi Ji Yeon... có mỗi cô ta biết tiếng Anh... và nếu như ... Nó làm gì ... phật lòng chồng thì... nó chỉ còn biết đến đồn cảnh sát BÁO ĐI LẠC mà thôi... 

Nó đang đi tung tăng phía trước... với tâm trạng hết sức là thoãi mái và vui vẽ thì... nghĩ tới những điều trên... Chân tự nhiên trùng bước... nhất không nỗi... cố từ từ... xoay đầu lại... tính nhìn chồng và vãy tay cười thì... 

- Hi!!.... 

Nó mở to mắt kinh ngạc ... 

- Ji ...Ji Ji... Yeon đâu rồi!... 

Hyomin giật mình , lo sợ ...nhìn xung quem tìm kiếm vì phía sau... Vốn không có chồng đi theo... Mà nó không hề biết. 

Ji Yeon cũng không kém phần thông minh... sớm hiểu rằng quyền lợi đang nằm trong tay mình ngay từ khi chuyến bay bắt đầu... cô ta xách vali ( bao gồm cái của nó )... tung tăng uống nước ở quán nước trong sân bay, đương nhiên là vẫn có thể nhìn thấy Hyomin... với cái ý nghĩ... cô vợ sẽ nhận ra sự quan trọng của mình.,.. sẽ quan tâm mình hơn.... Ừ thì nếu như Ji Yeon không chơi trò mất tích với nó thì có lẽ sẽ như thế... nhưng mà...vì cái tính tình trẻ con không chịu suy nghĩ... nên Ji Yeon đã nhận được 1 kết quả khác... 

Nói về cô vợ bị bỏ rơi thì...... Ôi thôi lo đến sắp phát khóc... xung quem nó toàn những người lạ... nó lại không thể nói chuyện với ai... Đầu nó như muốn nổ tung lên vì sợ hãi... Nhưng rồi nỗi sợ ấy ... biến thành CƠN GIẬN siêu cấp... Nó đứng dậy.... lấy tay thấm thấm đôi mắt đang rưng rưng của mình... Mặt thì nhăn nhó cáu giận... lấy tờ giấy nhỏ ghi chữ... POLICE... và ... 

Ji Yeon do sơ xuất nên đã mất dấu nó... vội tính tiền và... chạy ra ngoài xem... 

Ngay lúc đó , loa thông báo ở các khu vực sân bay vang lên 

- Attention , please. We have something to announce ( Xin mọi người chú ý, chúng tôi có 1 việc muốn thông báo ) 

Ji Yeon đang sốt ruột tìm nó... nghe người ta kêu chú ý cũng không nghĩ tới khả năng là cô vợ ngốc của mình có thể tìm đến đó được...rồi 

- PARK JI YEON~~~~~~!!! EM RA ĐÂY CHO TÔI~~~~~~~~ EM TRỐN ĐI ĐÂU RỒI HÃ ~~~~~~ EM ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT ĐÓ! NẾU KHÔNG TÔI CHÔN XÁC EM~~~~~~~~~~~~BUÔNG... BUÔNG TÔI RA TÔI PHẢI CẢNH CÁO EM TA~~~~ THÃ TÔI RA...Park Ji Yeon~~~~EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ~~~~~~ 

Ôi bao nhiêu tiếng xì xà xì xầm nhìn chỉ lên loa.... còn Ji Yeon thì... Lấy tay đập lên mặt... xoa xoa... Vì không ngờ... những lời nói vừa nãy... lại phát ra từ tiếng của vợ mình.... ôi mất mặt thật!! 

Phòng Thông báo : 

Ji Yeon với chiếc nón kết màu đen... kính râm đen... khẩu trang đen... Lấm la lấm lét tìm nó trong căn phòng này. Hyomin vì sự la lối vừa nãy nên họ không thể cho nó vào phòng thông báo lần nữa mà bắt ngồi đợi ở ngoài... dù thế thì vẫn chưa từ bỏ cái ý định truy sát Ji Yeon . Vừa nghĩ tới chồng mình thì... 

- Suỵt suỵt!! 

Nó nghe ai đó kêu nó... Ngó xung quem nhưng không thấy ai cả?... 

- Suỵt! Hyomin... 

Nó nhăn mặt lại... rõ ràng là có ai đó gọi mà sao không thấy... Rồi nó thấy 1 người mặt đồ y chang chồng mình... nhưng có điều là tại sao lại che kín mặt... đang vội vã đi tới chỗ mình... 

Ji Yeon kéo khẩu trang xuống... Ra hiệu cho nó im lặng - Suỵt 

Đầu nó chỉ biết mỗi thế này đây... 

- Em dám vác mặt đến đây à? 

- Unnie...em sẽ giải thích sau... giờ thì trốn đi thôi!! 

Nắm tay nó kéo đi nhưng... 

- POLICE!!! PLEASE HERE 

( Cảnh sát làm ơn ở đây này ) 

Ji Yeon giật mình quay lại... lo sợ nhìn nó... Nhìn xa thì thấy có 3 , 4 ông cảnh sát đang hòng học chạy tới... trong giây phút ấy... vợ thì cười đắc ý, chồng thì lo và rối lên... Thế là... 

Ji Yeon nhất bỏng nó ... và vác lên vai.........CHẠY THỤC MẠNG... 

- BỎ TÔI XUỐNG!~~ EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY...POLICE HELP ME~~~~~~~~ 

Lúc ấy thì... Ji Yeon quay lại nhìn ... trời ơi! không phải 4 nữa ...mà là 1 binh đoàn cỡ 20 người... đang cầm cây ...cầm SÚNG...rượt theo không thương tiếc, vì họ nghĩ Ji Yeon đang bắt cóc 1 người phụ nữ , hơn thế người đó lại không tỏ ra là quen biết cô ta , trong cả quảng đường chạy cứ là HEPL ME~~... thì ai tin Ji Yeon vô tội chứ!... Ôi thôi! chỉ còn nước chạy thật nhem mà trốn... thế là 3 chân 4 cẳng VÁC vợ chạy vòng vòng khắp sân bay... cảnh tượng police rượt 2 vợ chồng họ... thú vị thật hớ hớ!!! 

- Unnie à! em biết em có lỗi nhưng unnie cũng đừng làm quá đáng như thế!... giờ thì em cứ như 1 tên tội phạm thật sự đấy! 

- Còn nói nữa! là em đắc tội với tôi trước, làm gì có người chồng nào bỏ vợ kiểu như em chứ!! 

- Em!! 

- POLICE HEPL ME ~~~~ 

Phòng Cảnh vệ Bali airport 

Dù có chạy thế nào thì làm sao thoát được chứ... Bị còng tay y như tội phạm thật sự... mọi người đổ dồn về khu vực đó... và xem sự việc này đông như kiến... MẤT MẶT QUÁ!!!!! ... Còn Hyomin thì... không nghĩ là ra tới nông nỗi này thôi... cứ ngỡ là Ji Yeon có thể VÁC nó trốn được chứ!!... hazzz! nó lại không biết nói thế nào cho họ hiểu.... 

- I apologize for this misunderstanding. She is my wife and we're going on a honeymoon. because of carelessness, I lost her... So... I'm so sorry 

( tôi xin lỗi về sự hiểu lầm này, cô ấy là vợ tôi và chúng tôi đang đi hưỡng tuần trăng mật.. nhưng do sơ suất nên tôi đã lạc mất cô ấy... vì thế... 1 lần nữa xin lỗi ) 

Nói gì thì nói... họ vẫn CẢNH CÁO Ji Yeon 1 cách trắng trợn... chưa bao giờ mất mặt như thế cả... ôi cô vợ của mình.... thật là... 

Sau khi làm xong thủ tục và... Giải quyết vụ hiểu lầm lúc nãy thì... Ji Yeon kéo vali đi với khuôn mặt lạnh lùng... Nó hiểu... nó đã làm quá mọi thứ... Chắc là.. giận mình lắm... 

- Ji Yeon!! 

Cô ta không thèm trả lời... vẫn tiếp tục đi... Nó thì cố chạy theo... lại gọi nữa 

- Ji Yeon à ~~~~ 

Chồng dừng chân lại ... nó mừng rỡ chạy tới... nhưng mà... ánh mắt của Ji Yeon nhìn nó... làm nó hơi sợ... 

- Unnie!!!!... thôi bỏ đi... 

Nó biết Ji Yeon giận lắm... nó hạ giọng... 

- Này!... muốn mắng thì mắng đi!! Tôi biết là tôi có lỗi... 

Ji Yeon nhìn nó... nhăn mặt... tính thốt lời thiệt ... nhưng rồi thôi... 

- Đi thôi! 

- KHông mắng à? 

- Nếu unnie muốn chuộc lỗi thì hãy đối xữ tốt với em hơn đi! 

Cô ta cười với nó và lại kéo vali đi ... Nó phía sau... biết là chồng đã tha lỗi cho mình... lòng cũng đỡ rây rức... vui mừng chạy theo... 

1 phút sau ... 

- Unnie!!!... 

Nó xấu hổ quay mặt đi ... 

- Không phải nói là đối xữ tốt với em sao... đi thôi!! 

Ji Yeon mĩm cười , nhìn xuống tay của mình... bàn tay nhỏ nhắn và mịm màng ấy... đang nắm lấy tay mình... ... bàn tay to lớn và ấm áp của người chồng nhẹ xiết chặt tay nó ... ừ thì cả 2... có cảm giác... rất lạ ... lạ thật! lần đầu nắm tay thế này... Vui quá!! 

- Ừ! đi thôi! 

Suốt cả quảng đường từ sân bay về đến khách sạn... Ji Yeon không bao giờ buông tay nó ra cả... cứ thế mà nắm chặt tay vợ mình... Miệng lúc nào cũng cười thật nhiều... 

Lúc ra đến ngoài để đón taxi thì có 1 người... giơ bảng có tên của Ji Yeon... cả 2 đều không hiểu... tiến đến đó và hỏi... Quá ra là... 1 người biết nói tiếng Hàn hơn nữa... người đó lại là do bà Noh Sa Yeon ( má Ji Yeon ) kêu đón tiếp và dẫn họ về khách sạn mà má chồng đã chuẫn bị cho 2 đứa... BAO GỒM CÁC TIẾT MỤC ĐẶC BIỆT ... ĐÃ CHUẨN BỊ. 

Cre by:rubyhe0xyh @ t7vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro