Chương 1 : Lần đầu gặp liền muốn cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thiếu gia , lão phu nhân có chuyện muốn nói với cậu ạ " quản gia hớt hải chạy vào phòng nói với anh

Nghe thế anh liền trầm mặt , anh biết bà anh muốn nói chuyện gì , hazzz phải tìm cách dỗ bà mới được . Quay sang nói với quản gia:

-" Được rồi , nói với lão phu nhân tôi sẽ đến ngay " anh đứng dậy đi lấy áo vest mặc vào rồi lấy xe lái đến nhà họ Hàn .

Bước vào sảnh anh liền thấy có cả ba mẹ với các bác ngồi đó . Anh liền gật đầu chào hỏi rồi đi vào phòng bà

-" Bà nội , cháu đến rồi ạ " Anh lễ phép cười nói với bà lão tóc đã bạc phơi đang dựa vào giường .

Bà lão cười hiền hậu rồi lại bảo :

- "Cháu ngoan của bà , bà già đây không biết còn sống được bao lâu , cháu biết đó bà luôn trông ngóng điều gì nhất mà "

Quả nhiên , anh biết ngay bà sẽ nói thế mà , đành ngọt giọng nói :

-" Cháu biết rồi ạ , ngày mai cháu sẽ cho bà câu trả lời rõ ràng ạ , chắc chắn sẽ làm bà hài lòng "

Bà lão nghe anh nói thế liền ngạc nhiên . Đây là thằng nhóc cứng đầu lúc nào cũng khó chịu khi bị bà nhắc đến chuyện cưới hỏi đó sao . Nay ngoan quá ta ơi haha

-" Được , được , biết ngay là cháu thương bà nhất mà " bà Hàn cười đầy hạnh phúc . Trông ngóng mãi mà tới cháu tận 29 tuổi mà vẫn chưa cho bà được đứa cháu dâu chứ đừng nói là chắt , làm bà lo lắng không nguôi .

-" Dạo này bà khoẻ không ạ ? Nghe bảo hôm qua bà lại tái phát bệnh cũ " anh cũng vì lo cho sức khoẻ của bà mà chiều theo yêu cầu của bà

-" Hazzz già rồi thì vậy thôi , ta không sao , con đừng lo lắng quá "

-" Thế bà nghỉ ngơi cho khoẻ . Cháu còn phải đi kiếm cháu dâu cho bà đây . Đợi tin của cháu nhé " Anh nói xong liền tự hỏi lòng mình " biết đào đâu ra cháu dâu cho bà đây ????"
Bà nghe thế liền xua tay đuổi anh :

-" Ấy thế thì đi lẹ đi , nhất định phải là cô gái xinh đẹp ngoan hiền đó "

Anh nghe thế thì cười khổ , giơ tay ghẹo bà theo kiểu quân đội , anh nói :

-" Tuân lệnh Tư lệnh phu nhân "
Bà vui vẻ cười đầy âu yếm , hazzz bà lại thấy nhớ tới đứa cháu đức tôn rồi .

Anh liền lấy xe rồi lái thẳng đến công ty . Trên đường thì bắt chợt gặp phải cảnh 1 cô gái đang bị một đám côn đồ bao quanh . Thấy thế anh liền ngừng xe , tiến lại gần lớn tiếng hỏi :

-" Làm cái gì thế hả ?"

Mấy thằng đó nhìn anh bằng ánh mắt cười nhạo rồi nói :

-" Chú em biết điều thì không nên lo chuyện bao đồng , tụi tao sẽ không làm gì mày "

Anh nghe thế liền cười lạnh 1 tiếng rồi đưa giấy chứng minh sĩ quan của mình ra . Tụi nó thấy chữ "Phó Tư Lệnh quân khu 4"thì liền run rẫy bỏ chạy . Ai mà lại đi chọc vào quân đội chứ .

Thấy tụi nó chạy hết anh liền quay sang hỏi thăm cô gái đó :

-" Em không sao chứ ? Có bị bọn chúng làm gì không ?"

Cô liền ngẩn mặt lên nhìn anh . Ôi trời ơi , cái nhan sắc đó của anh làm cô muốn chảy máu mũi ngay lập tức . Cô liền nói :

-" À à tôi không sao , cảm ơn anh vì đã giúp đỡ "

-" Đó là trách nhiệm của tôi thôi , sau này gặp phải bọn như vậy thì phải la lên cầu cứu nhé " Anh chỉ bảo

Cô liền cười cười đáp "Vâng" nhưng anh nào có ngờ cô đang thầm nói trong lòng gần hên cho bọn chúng là có anh xuất hiện , không thì bọn chúng chết chắc với cô rồi .

-"Anh cho tôi số điện thoại đi , bữa nào rảnh tôi sẽ mời cơm anh coi như lời cảm ơn vì chuyện hôm nay "

Không biết trời xui đất khiến hay sao mà anh lại mở miệng nói những lời không nên nói :

-" Chuyện đó thì không cần đâu , nếu em muốn báo đáp thì có một việc tôi đang cần người như em giúp đây "

Cô nghe thế liền hiếu kì hỏi :

-" Việc gì thế , nếu giúp được tôi sẽ giúp "

-" Làm vợ tôi " Anh nói dứt câu liền muốn tự tát vào mặt mình ghê , mới nói chuyện với con gái nhà người ta được vài ba câu liền bảo người ta làm vợ mình .

Cô nghe thế liền ngạc nhiên rồi cười vì tưởng anh trêu nên liền nói :

-" Không thành vấn đề , tôi đây dễ nuôi , cho ăn cho uống có chỗ ngủ là được "

-" Chính miệng em nói đấy nhé , đây là danh thiếp của anh , tối nay cho anh câu trả lời nhé " nói xong anh liền đưa danh thiếp của mình cho cô . Không hiểu sao anh lại thấy đây chính là người mình đang tìm .

Cô cầm lấy rồi quay lưng đi , tự nhiên trên trời rớt xuống một anh chàng đẹp trai rồi bảo cô làm vợ anh ấy . Có phải là nằm mơ không ta haha .

Cả ngày hôm nay cô cứ mãi mê suy nghĩ không biết phải trả lời anh ta thế nào đây ? Không hiểu sao cô lại không hề cho là anh là dạng người treo hoa ghẹo bướm . Chỉ cần tối nay anh liền hỏi lại cô lần nữa chắc cô gật đầu đồng ý ngay quá .

Tối lên .Anh tắm xong nhìn đồng hồ đã 22h tối . Bất chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh . Không biết cô ấy có đồng ý hay không ? nghĩ là làm liền , anh lấy điện thoại ra định gọi hỏi cô thì nhận ra bản thân chỉ cho cô danh thiếp chứ có danh thiếp của cô đâu chứ .......

/////////////////////////////////////////////////
hết chương 1 . Nữ chính của ta dễ dãi quá phải hơn mọi người ?????
haha hi vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện ạ
yêu độc giả
T/g:AMAI2811  acc của tuiiiii huhu mất rồi sài acc mới không biết có ai ủng hộ ko đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro