Di chúc được tuyên bố 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày....mày đừng có quên mày không phải người thừa kế cần gì để mày tốn công vậy, mày làm vậy thì có ai cho mày giỏi để mày ngồi lên cái vị trí gọi là người thừa kế chưa.- Ông ta tức giận rùi cũng lên tiếng nói.
- Ông thật sai lầm khi muốn chia cắt tình cảm của anh em tôi, ông không biết tôi đang biết ơn đứa em gái này không hết không nhờ nó tui mới không lo đau đầu vì những thứ tiền tai danh vọng.- TM cười khinh bỉ nói.
- Mày...
- CÂM HẾT COI, CÒN BÀ VỜI ÔNG NỮA CÚT RA KHỎI CHỖ NÀY MÁY NGƯỜI ĐANG LÀM MẤY THỜI GIAN CỦA TÔI ĐÓ "đùng".- Nó cất tiếng nói nhấn mạnh từng chữ bằng hàn khí của nó cộng thêm tiếng súng làm mọi hoảng sợ và ông bà ta cũng chẵng khác gì hơn sợ hại cúi người và lấy hai tay ôm đầu, thấy vậy nó nói tiếp.- Nếu ông muốn mình và bà ta xuống dưới gặp ba tui thì câm lại và cút ra khỏi cho này may lên.
Ông ta biết rắng chắc nó tức giận rùi còn làm tới thì nó mà tiễn mình đi thiệt , thế là ông kéo tay vợ mình đi qua chỗ bà Tình đang ngồi.Còn nó sau hai người đó đi nó mới kêu hai người hầu ra lâu cái ghê từng chỗ nào cũng không xót dù là cái chân ghế.Sau 10' lau cái ghê, nó đã ngồi uy nghiêm như một bà hoàng.
- Luật sư Minh ông có thể đọc di chúc được rồi.- Nó cất giọng lạnh nhưng có chút diệu lại nói.
- Vâng thưa đại tiểu thư.- Ông luật sư nghiêm nghị đứng lên, ông lấy trong cặp ra một bìa hồ sơ đứng trước mặt mọi người mở bìa hồ sơ và lấy ra tờ di chúc, ông đọc.- Tôi Triệu Vương Thành nay tôi muốn đem tập đoàn Triệu gia và hai phần ba số tài sản ở Trung Quốc giao cho đứa con gái của tôi Triệu Hoàng Tuyết Băng và một phần ba ở Trung Quốc và tất cả mọi thứ tài sản ở 13 nước còn lại tôi giao cho con trai tôi Triệu Thiên Minh .
- Vậy là sao tụi tôi không có một thứ gì cả sao.- Bà Tình lên tiếng.
- Đúng.- Ông luât sư nói rồi ra về.
- Vậy là di chúc đã được tuyên bố rùi nên không ai ý kiến gì cả hết nên tôi cũng phải đi rồi, à mà tối nay cứ tổ chức tiệc thừa kế đi rảnh thì tôi sẽ đến. - Nó nói rùi cũng đứng dậy đi luôn.
Khi nó đi thì ông Long cũng không nói gì mà lặng lẽ đi về. Để lại ko biết bao nhiêu người ở đây tức giận mà không làm được gì.
--------------phân cách thời gian --------------
Tại chỗ nó. 05:00 Pm
- Băng à, tối nay chúng ta có đi đến dự tiện không?- TB hỏi với bộ mặt ngáy ngủ làm cả nhà không khỏi ôm bụng cười.
- Lát nữa lên máy bay về nước.- Nó trả lời một câu không liên quan.
- Hả về nước ...liên quan ...còn ...dự tiệc. - TM lắp bấp hỏi lại.
- Về nước nên không đi, HIỂU!!!- Nó nói lại và nhấn mạnh chữ " hiểu " bằng hàn khí cực lớn.
- À hiểu/ rõ rồi !!!- Cả đám nói.
- Vậy chuẩn bị đi.- Nó lên tiếng.- 15 phút nữa có mặt tại sân bay.
- Ukm.- Cả đám nói rồi chạy nhanh lên lầu.
Nó cứ thông tha uống trà gần 5 phút và rùi đi lấy đồ.
    ---------- phân cách thời gian ----------
Tại sân bay Nội Bài, 06h30 AM.
Có năm người làm cho mọi người điên đảo. Năm người đó chính là tụi nó. Tụi nó đi đến năm chiếc xe màu đen ở đó có một đàn ông khoảng sáu mươi tuổi và phía sau là năm người vệ sĩ đang đứng chờ tụi nó.
- Xin chào Đại tiểu thư, Bảo thiếu gia, Minh thiếu gia, Bảo Nhi tiểu thư, Yến Nhi tiểu thư.- Người đàn ông cúi đầu chào.
- Quản gia Lâm, bác đừng gọi như thế bọn cháu nhỏ hơn bác mấy chục tuổi lận nên cứ gọi cháu xưng bác là được rồi.-  Nhỏ lên tiếng rồi bước tới chỗ quản gia Lâm.
- Nhưng.... tôi là người làm sao có thể gọi thế được.- Quản gia Lâm nói.
- Không sao mà, với lại bọn cháu không thích xưng hô chủ tớ với ai cả.- Cô lên tiếng nói thêm.
- Nhưng...- Quản gia Lâm lúng túng.
- Bác Lâm.- Hai nàng đồng thanh.
- Im.- Nó lên tiếng làm ai cũng toát mồ hôi, nó đi qua quản gia Lâm rùi nói tiếp.- Kể từ nay trong nhà ai mà nói "tiểu thư, thiếu gia" đều bị đuổi. Còn bây giờ bác hãy chở họ về nhà chừa chiếc xe đầu lại cho tôi. Về các cậu có 24 tiếng để chuẩn bị hay đi đâu đó thì tuy nhưng ngày mai tới trường Thiên Phong học cho tôi, các cậu học 11A1.
- Hả.- Cả bốn đồng thanh.
-...
- Vậy còn cậu...?- Cô hỏi
- Chỉ cần biết vậy thôi, tôi cũng sẽ đi nên yên tâm.- Nó như hiểu được câu hỏi nên trả lời rồi bước lên chiếc xe rồi chạy đi.
Rồi tụi kia cũng lên xe về nhà.
     ---------- phân cách thời gian ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro