Thắc mắc và ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý,t đách nhớ tên nhân vật =)
Lâm Phi / Hàn Lập = Top (tên nhân vật chính có chỗ  sẽ khác)
Triệu Hạo = Bot
Cô Thẩm = Thẩm Như Tuyết (hủ =))))))))·
________
Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt em tới trường,em vừa đi vừa khóc
Hạo đang rảnh rỗi nên sinh nông nổi,anh quá chán nên vừa hát tầm bậy tầm bạ vừa đi vòng vòng văn phòng, không có nhiệm vụ, không có Lâm Phi/Hàn Lập,không ai nói chuyện với anh cả
Anh chán nản đi ra khỏi văn phòng.Anh quyết định đi khám quá một tí,vì nhờ Lâm Phi/Hàn Lập anh mới được vào đây,mà vừa vào đã có nhiệm vụ,anh chưa kịp khám phá gì hết

Hạo : Anh đâu rồi Lâm Phi / Hàn Lập,hôm nay em nhớ có nhiệm vụ gì đâu :<

Anh chán nản kêu réo tên Lâm Phi / Hàn Lập
Cô Thẩm?Anh bất ngờ khi gặp cô nên liền bắt chuyện

Thẩm Như Tuyết : Có chuyện gì sao?

Hạo : Cô đó biết anh Lâm Phi / Hàn Lập đâu không?Cả ngày nay tôi không thấy

Thẩm Như Tuyết : Mà anh hỏi hắn ta có chuyện gì không?

Hạo : Ờ...tôi cũng không biết

Anh nghi ngờ bản thân tại sao lúc nào cũng nghĩ tới Lâm Phi/Hàn Lập đầu tiên mà không phải là người khác
Anh cũng không nghĩ nhiều mà chỉ suy nghĩ rằng vì Lâm Phi/Hàn Lập là bạn của mình nên sẽ suy nghĩ tới anh đầu tiên chứ không có lí do khác,mà nói không có lí do khác thì cũng không đúng lắm...
Anh đã suy nghĩ đến trường hợp 2

Hạo : "có khi nào...mình...không, không phải đâu" Anh nhanh chóng lắc đầu vì trường hợp này khá xàm xí

Thẩm Như Tuyết : Anh ổn không?

Hạo : Tôi ổn,cô đang làm gì đấy?

Thẩm Như Tuyết : Tôi chỉ đang làm mấy việc vặt thôi

Hạo : Ờ...tôi không làm phiền cô
Hạo : "Khoan,nếu anh ấy không ở đây thì chắc ở nhà thôi chứ ở đâu?Sao mình ngáo thế nhỉ"

Nói là làm,anh ra ngoài cửa,mở cửa ra,oh sh**
Anh té sml

Hạo : Xin lỗi,ai vậy?

Anh mở mắt ra,ố mài gót,Lâm Phi/Hàn Lập,vài cm nữa thôi,nói thẳng ra là một tí nữa thôi là môi Lâm Phi/Hàn Lập có thể chạm vào môi anh rồi
Những người xung quang rất bất ngờ và cũng lấy luôn cái điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm

Hạo : Anh..anh....
Ngại ngùng?xấu hổ?Hay...cảm xúc khác,anh cũng không phân biệt được cảm xúc hiện giờ của mình :]

Sau một hồi ngắm nghía khuôn mặt xuất sắc, không từ nào có thể diễn tả này thì liền đứng dậy bảo

Lâm Phi/ Hàn Lập : Tôi xin lỗi,tôi không cố ý

Hạo : Vân..vâng...
Anh vẫn còn đọng lại mộ chút cảm xúc nào đó không thể nói nhưng ngược lại,khuôn mặt của Lâm Phi/Hàn Lập không có một chút cảm xúc nào,anh rất thất vọng...khoan?Sao lại thất vọng,gì cơ?Thất vọng,anh không thể ngờ rằng nào mình có thể suy nghĩ ra những từ này,nếu người ta biết được thì sao? Không không không,nhục quá đi thôi,trong lúc còn đấu tranh tư tưởng thì có một giọng nói vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro