Chap 12: Tâm tình của Lãnh Duật Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự như thế, còn ngoài biệt thự thì sao?

Lúc này, đã hơn 10h đêm, Lãnh Duật Khanh còn chưa về. Ả An Hiên nằm chờ hắn ta trong phòng rồi chẳng hay.
Còn hắn ta thì sao, đang say khước trong Bar kia kìa.

Hắn rút điện thoại ra, bấm dòng số dài, chờ bên kia nhấc máy. Rồi giọng khàn khàn phát ra:

- Em đến đây đi. Anh em mình đã lâu chưa uống rượu chung.

Ai mà làm cho vị chủ tịch cao cao tại thượng, lãnh khốc của chúng ta xưng hô thế nhỉ? Là nam hay nữ đây?

Một lúc sau, trước Dark Corner ( tên của quán Bar là Góc tối), một chiếc Lamboghini màu đen dừng bánh phía trước. Một người vệ sĩ cúi đầu, mở cửa. Một gót đen từ từ bước ra. Một khuôn mặt âm lãnh giống Lãnh Duật Khanh đến 8 phần. Giơ tay gọi quản lí, ông quản lí lật đật chạy lại, cậu ta ghé tai hỏi

- Anh trai tôi có ở trong đấy?

- Dạ, vâng

Quản lí cung kính trả lời.

Thì sao cậu ta là Lãnh Thiên Hạo - em trai cùng cha khác mẹ của Lãnh Duật Khanh. Dù 2 người là anh em khác mẹ nhưng lại có tình cảm gắn bó với nhau. Cả hai cùng xây dựng sự nghiệp và cùng phát triển chúng.

Lãnh Thiên Hạo bước vào, khuôn mặt âm lãnh cùng với nét trên gương mặt cao soái. Các nữ nhân viên ở đây phải lén lút mà ngắm dù họ đã thấy nhiều lần. Và Lãnh Hạo Thiên chính là người thành lập ra Dark Corner, và đưa nó thành một trong những quán Bar lớn nhất nước.

Tiếng giày lộp cộp đánh vào sàn. Lãnh Hạo Thiên đi theo quản lí vào phòng của Lãnh Duật Khanh.

Một bóng dáng say khước, áo vest ngoài đã bị văng đang nằm trải trên sàn.

Lãnh Hạo Thiên ngồi xuống, dùng giọng có phần con nít

- Ai làm cho anh trai của em say đến thế kia?

Cậu ta lấy ly rượu trên bàn, xua tay đuổi quản lí đi. Chầm chậm rót rượu vào ly và cũng chầm chậm lắc.

- Anh có nên yêu một người mà anh trước giờ coi là một món hàng không? _ Lãnh Duật Khanh ngước mặt lên. Giọng khàn khàn nói nhỏ như đã hết sức lực

- Vậy phải xem món hàng đấy rất có giá trị rồi. _ Cậu ta dùng giọng đàn cợt.

Lãnh Duật Khanh lại nói tiếp

- Khi đối diện với cô ta, anh có một cảm xúc khó tả. Một chút đùa cợt, một chút thương hại. Đúng, là thương hại.

Hắn ta khẳng định. Lãnh Thiên Hạo mở miệng, uống chút rượu rồi nói:

- Thì anh cứ yêu cô ta đi. Dù sao thì chẳng phải anh thay phụ nữ như thay áo sao?

- Nhưng hình bóng cô ta đã khắc sâu vào trí nhớ của anh. Cô ta rất giống Đường Tuyết.

- Vậy thì anh thử yêu cô ta đi. Có gì phải trằn trọc đến thế.

Không khí lại trở về mức âm u, thì vang lên tiếng chuông điện thoại, Lãnh Thiên Hạo bắt máy. Rồi quay sang nói với Lãnh Duật Khanh

- Em có chuyện, về đây. Anh cũng về đi.

Rồi Lãnh Thiên Hạo quay lưng bước rời đi.

Lãnh Duật Khanh ngồi suy ngẫm một lúc lâu. Rồi đứng dậy, cúi người lấy cái áo khoát bị vức một cách không thương tiếc và bước ra khỏi Dark Corner.

Hắn ta về biệt thự, lúc này đã hơn 12h khuya. Tiếng xe BMX dừng trước biệt thự, dáng đi hắn ta lảo đảo. Một bóng dáng ẻo lả đỡ lấy hắn. Thì ra ả ta đã canh chờ hắn.

Lãnh Duật Khanh nhếch mép, cầm lấy cằm ả ta và đi lên lầu, trước khi lên thì liếc nhìn cô một lác. Phong Thanh Vũ thấy cảnh tượng đó thì chả suy nghĩ gì vì cô đã có Tư Quân rồi. Nhưng cô lại sợ ánh nhìn của hắn, rất dâm dục và lạnh lẽo. Cô quay trở lại phòng và đi ngủ cho rồi.

Còn trên kia thì khỏi nói cũng biết. Một cảnh xuân kịch liệt diễn ra trên đó.

________dải ngăn cách thời gian______

Sáng sớm, Phong Thanh Vũ làm bữa sáng cho 2 người ở trên kia. Cô không muốn bị hất đổ thức ăn cô một lần nữa.

Cô đang loay hoay dưới bếp và không hề biết rằng có một ánh mắt đang nhìn từng hành động cô. Một ánh mắt có chút dịu dàng, khóe môi hắn ta có chút mỉm cười. Và Lãnh Duật Khanh lại nhanh chóng che dấu nụ cười ấy, âm thầm ôn nhu nhìn cô.

Chẳng lẽ Lãnh Duật Khanh đã yêu cô rồi sao? Làm sao để một vị chủ tịch lãnh khốc đây nở nụ cười ôn nhu đến thế hay chỉ là cảm xúc nhất thời.
Hắn ta yêu cô thật sự hay chỉ xem cô như người thay thế cho người con gái hắn từng đêm mong nhớ đây.

~~~~~~~ chờ chap sau nhé ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro