Chap 18: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thanh Vũ tỉnh dậy, thấy toàn thân mình nhứt nhối. Cô nhìn xuống thân thể trần truồng đầy vết hôn và những dấu vết bạo lực do Lãnh Duật Khanh để lại nên giật mình tóm lấy cái chăn bên cạnh che lại. Đầu cô đau như búa giáng. Cô mờ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. Như sét đánh ngang tai, cô biết cô đã thực sự bị hủy hoại, cô đã không còn trong trắng nữa. Cô cố gắng giữ thân mình chỉ để xứng đáng ở bên Ngạn Tư Quân. Nhưng bây giờ, cô đã không còn gì. Không có bạn bè, không có người thân và hy vọng cuối cùng là được ở bên Tư Quân nhưng cô không còn trong trắng thì anh ta có còn cần cô đâu. Tất cả đều bị hủy hoại trong tay Lãnh Duật Khanh. Cô càng nghĩ càng hận mình cũng càng hận hắn. Phong Thanh Vũ gần như mất hết tinh thần, cô chỉ nghĩ, đến cái chết. Sống trên đòi này, đã từ lâu cô không cần nữa nhưng vì Tư Quân nên cô tiếp tục sống. Nhưng giờ đây, nguồn sống đã bị dập tắt, cô chỉ có một con đường duy nhất để tự giải thoát cho mình.

Phong Thanh Vũ đứng dậy đi vào nhà tắm, gắng gượng cơn đau nhứt của mình để đi vào bên trong. Cô tắm rửa sạch sẽ, cố gắng tẩy sạch hết những dấu vết do hắn ta để lại. Những dấu hôn đầy hung hãm, những vết thương bị máu đông cứng để lại những miếng vảy đóng xung quanh. Thật xấu xí và đáng sợ.

Cô mặc quần áo vào, ngồi bệch xuống sàn nhà. Cô co chân lại, nhìn mọi vật xung quanh phòng. Cô đứng dậy, đi lại gần, với tay lấy lọ sứ bên cạnh TV, dùng hết sức đập mạnh xuống sàn. Lọ sứ vỡ vụn, cô nhặt miếng sứ nhọn hoắt trên sàn, không do dự gì nữa cô đưa lên cứa mạnh vào cổ tay của mình. Máu từ từ túa ra, cô nhìn nó, cười lạnh rồi ý thức dần dần biến mất và ngất lịm đi.

*Cốc cốc cốc.....*
Tiếng cửa vang lên. Không nghe bên trong có tiếng động gì, dì Lành dần sốt ruột. Sở dĩ bà lên để đưa bữa sáng cho cô theo lời dặn của Lãnh Thiếu.
Bà gõ hoài mà chẳng thấy gì nên hoảng sợ, vội đi kêu người đạp cửa vào. Tên vệ sĩ chạy vào, dùng hết sức đạp cửa nhưng vô dụng vì cửa đã bị khóa trái. Dì Lành vội chạy đi điện cho anh.

Một lúc sau, tiếng xe dừng trước biệt thự, Lãnh Duật Khanh vội vàng đi vào. Anh đẩy tên vệ sĩ ra, dùng hết sức đạp vào. Cánh cửa bật tung ra, anh vội đi vào thì thấy cảnh tượng trước mắt.
Phong Thanh Vũ nằm bất tỉnh trên sàn, xung quanh cô toàn những mảnh vụn và cánh tay thì vẫn chảy máu.

Anh vội chạy lại, khom người ôm cô vào lòng, hét lớn

- Mau chuẩn bị xe cho tôi.

Tên vệ sĩ lật đật dạ vâng rồi đi ngay.
Lãnh Duật Khanh vội chạy ra, vừa chạy vừa nhìn khuôn mặt trắng bệt của cô. Anh nhanh chóng ngồi vào trong và gấp rút hối người lái. Trên đường, anh không ngường lẩm nhẩm. Anh nắm chặt lấy tay cô, dùng mọi cách để máu ngừng giảm nhưng vô dụng. Đang cuống quít không biết làm sao nữa thì tên lái xe nói

- Thưa Lãnh thiếu, đã tới rồi.

Lãnh Duật Khanh ôm cô chạy nhanh vào, hét toáng lên

- Gọi viện trưởng cho tôi!

Những cô y tá ngơ ngác không biết chuyện gì thì bắt gặp thấy ánh mắt dữ tợn của anh liền sợ sệt, gấp rút gọi cho viện trưởng. Một lúc sau, một người đàn ông đã lớn tuổi chạy nhanh lại, theo sau là một đội ngũ bác sĩ. Ông luống cuống cúi chào Lãnh Duật Khanh nhưng lại bị anh ném cho một câu quang trọng bằng một đời người

- Cứu cô gái này. Nếu không thì ông phải theo cô ấy.

Ông viện trưởng sợ tái mặt, vội vàng sai người đưa cô vào phòng phẩu thuật.

1 tiếng........... 2 tiếng....... 3 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh nhưng cánh cửa kia chưa mở. Lãnh Duật Khanh thì ngồi gục bên ghế, nắm chặt tay lại hận không thêm đạp cửa đi vào bên trong. Anh chỉ có thể ngồi đó và tự hận mình
" Chẳng lẽ vì anh mà cô đã phải làm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro