Chap 24: Thế nào là ôn nhu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Duật Khanh đi vào nhà tắm cất chậu nước thì cô mở tròn mắt nhìn trần nhà. Một ánh nhìn trống rỗng, không hề có tâm trạng, cô chỉ đơn thuần nhìn mà chả muốn suy nghĩ nhiều. Nếu càng suy nghĩ thì càng đau đớn. Thôi thì phó mặt cho trời, số phận trôi dạt vào đâu cho hết cuốc đời thì cô cũng không quan tâm gì nữa. Một người đàn ông cô cần giờ đã xa rời ngay trước mắt. Một người đàn ông cô hận thì luôn bên cạnh cô. Thôi thì kệ, muốn hành hạ cô, dày vò cô kiểu gì cũng được. Mệt mỏi rồi........

Duật Khanh đi ra nhìn cô mèo trên giường thì lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh, nắm lấy tay cô, ôn nhu mà hỏi

- Em đang suy nghĩ gì thế?

Thanh Vũ không hề muốn trả lời, cũng mặt kệ cái nắm tay ấy, cứ tiếp tục nhìn một cách trống rỗng, như búp bê có người mà không hồn vậy.

Anh biết cô hận anh nên chỉ nhìn cô một lát rồi rời đi. Anh căn dặn dì Lành nấu cháo cho cô vì sợ cô đói. Anh quan tâm cô thế nào thì cô thờ ơ thế ấy. Nhiều lần cô mặt kệ anh, không nói chuyện, không nhìn anh lấy một lần, không rời khỏi giường nửa bước. Mọi sinh hoạt của cô đều chính tay anh làm.

Lúc này, Lãnh Duật Khanh đang cẩn thận thổi thìa cháo và đút cho cô.
Thanh Vũ chỉ làm theo chứ không một chút gì gọi là kháng cự. Anh thấy cô ngoan ngoãn vậy trong lòng cũng bớt đi một phần tự trách.
Rồi buổi tối, anh dành một ít thời gian  nói chuyện với cô, anh vẫn tự trách bản thân mình sao đổi gấp gáp. Và lại đi ra phòng làm việc ngủ cho tới sáng ngày hôm sau.
Và dần dần, hơn nửa tháng, Thanh Vũ đã quên mất đi Ngạn Tư Quân, dần tiếp nhận tình cảm, sự chăm sóc của anh dành cho cô. Cô biết Lãnh Duật Khanh yêu cô sâu đậm thế nào?  Và cô cũng dần động lòng với anh.
Vào buổi chiều tà, Lãnh Duật Khanh tranh thủ đi làm về để chăm sóc cho cô. Anh bế cô ngồi lên xe lăn như mọi ngày, đẩy cô ra khuôn viên biệt thự ngồi ngắm hoa. Anh đã tự tay trồng những khóm hoa anh thảo mộc vì nó tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng mà mãi mãi của anh dành cho cô.
Duật Khanh ngồi bên cô, nắm lấy tay cô, xoa xoa những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mịn, ôn nhu nói

- Thanh Vũ, em biết ý nghĩa của những đóa hoa anh thảo mộc này không?

Phong Thanh Vũ cũng có chút ngẫm nghĩ nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng, không quan tâm. Anh nhìn bộ dạng của cô lúc này, cười thầm, và dựa đầu vào thành ghế cô ngồi và lặng lẽ bên cô. Hai người gần nhau nhưng thế giới lại khác xa nhau. Một bên là cố gắng tiếp nhận tình cảm của người con trai ấy còn một bên là tưởng tượng hình ảnh ngày tháng cùng cô sống vui vẻ, cùng nhau trồng những đóa hoa anh thảo mộc.
Mãi một lúc sau, cô cảm thấy một bên cô bị đè nặng thì quay sang nhìn. Thấy anh thiếp đi lúc nào không hay. Chắc tại mệt mỏi.

Thanh Vũ nhìn khuôn mặt anh, cười nhẹ và nắm lấy cái chăn đắp lên chân đứng dậy. Vì đã lâu cô không đi lại nên chân không thích ứng lại, cô té xuống bên cạnh anh, cái tay đập mạnh lên đùi anh làm anh tỉnh giấc. Duật Khanh bật dậy thì thấy cô té dưới nền đất liền hốt hoảng bế cô lên. Cúi đầu nhìn cô gái áp đầu trong lòng ngực mình, lo lắng nói

- Em làm gì vậy?

Bây giờ, Thanh Vũ mới chịu mở miệng, giọng khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện

- Thấy anh ngủ, sợ anh lạnh nên....

Duật Khanh nghe câu nói liền cười, đưa tay đặt đầu cô dựa vào lồng ngực mình

- Em sợ anh lạnh à. Không sao. Bây giờ vào phòng.

- Không, thả em xuống.

- Không được, em đã té thế đó rồi.

Cô vẫn lắc đầu, không muốn anh bế cô nữa. Là cô muốn đi trở lại

Biết được ý nghĩ của cô, anh nhẹ nhàng thả cô xuống, dùng cả thân hình to lớn của mình để đở cô. Đưa cánh tay lớn đặt lên vai bé nhỏ của cô mà nhỏ nhẹ nói

- Bước từng bước, có anh đỡ rồi. Đừng sợ

Thanh Vũ nghe câu này thì thấy lòng mình yên tâm hẳn ra. Cô bước nhẹ đi nhưng không nhấc nổi chân. Cô cố gắng thì anh cười, dịu dàng

- Không sao. Từng bước, từng bước. Một...... Hai........

Theo chỉ thị của anh, cô dần dần bước đi được. Một bước...... hai bước........ Đều nhờ có thân hình to lớn và giọng nói dịu dàng ấy làm cô có động lực bước đi. Dù chỉ là đi thôi nhưng bao nhiêu tình cảm của anh, cô thấy rõ hết.

Hai bóng lưng, một to, một nhỏ đi vào phòng giữa những đóa hoa anh thảo mộc......................

Đến phòng của cô, anh đẩy cánh cửa phòng giúp cô, nhẹ nhàng đưa cô lại bên giường, đặt cô nằm xuống, nâng hai chân cô đặt lên, nhìn cô và mỉm cười

- Em ngủ đi. Mệt rồi. Chúc ngủ ngon

Rồi anh định bước đi thì có một bàn tay nhỏ bé chụp lấy tay anh. Duật Khanh quay đầu lại nhìn con mèo bé nhỏ không chịu ngủ mà kéo lấy tay anh về phía mình. Anh lại gần cô, kéo ghế ngồi xuống thì cô đã ôm chặt cánh tay anh, không có ý định buông. Anh cười cười

- Không muốn xa anh, hửm?

Cô không đáp lại mà chỉ dùng mặt mình dụi dụi vào cánh tay anh, nhắm mắt lại..........................................

___________________😚________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện tới chap này. 😙😙
Tiếp tục ủng hộ Zzin nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro