Chap 28: Xôn xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đến trước công ty, hai dãy vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh trước đại sảnh chờ xe đến.
Chiếc xe sang trọng mang thương hiệu Lãnh thiếu không ai không biết dường lại. Như mọi hôm, đáng ra có người mở cửa cho Lãnh Duật Khanh bước xuống nhưng hôm nay lại khác. Anh mở cửa xe bước xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người. Và rồi anh lại chui ngược lại kéo một cô gái nhỏ đi ra khiến bầu không khí âm u lại xôn xao hẳn lên.

"Cô gái kia là ai? "

"Không biết, chưa gặp qua"

"Cô biết ai không? "

............

Tất cả các nhân viên nữ đều tập trung ánh mắt về phía cô, tò mò, ghen tị, tức giận. Còn đám nhân viên nam thì sáng mắt lên

" Một tiểu bạch thỏ"

" Bên cạnh Lãnh thiếu từ đây mà chui ra một tiểu bạch thỏ dễ thương thế kia? "

........

Lãnh Duật Khanh nghe những câu nói này liền ban cho bọn họ một ánh mắt sắc bén, đột ngột kéo cô gái ngốc đứng ngây ra ôm vào lồng ngực mình, dùng tay ôm lấy đầu cô nhỏ và đi vào.
Anh đưa cô trực tiếp lên phòng làm việc riêng của mình.

Còn ở dưới kia, tất cả ánh mắt dõi theo bóng lưng của hai người với hàng vạn câu hỏi bay xung quanh và lại dồn hết ánh mắt mãnh liệt lên Thư ký Phan đứng che miệng cười ở đó. Thư ký cười trừ

- Tôi chả biết. Tập trung làm việc chính đi.

Rồi vội vàng đi theo.

*Cốc cốc cốc*
Thư ký Phan đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng nhất định khiến người ta nghĩ bậy ngay. Một tiểu thỏ đứng khép nép bên góc bàn trong khi một con sói lớn đang dần dần lại gần, ép sát lên người con thỏ nhỏ. Ánh mắt Lãnh Duật Khanh vẫn nhìn chăm chằm cô ngốc

- Thư ký Phan an bài thêm một bàn làm việc bên góc kia cho tôi

- Dạ, vâng _ Rồi anh chạy thoát để hai người có khoảng không gian riêng để tâm tình.

Duật Khanh cuối xuống, nắm lấy cằm nhỏ của cô, nói một giọng có hơi lưu manh, không giống đời thường

- Em hài lòng nhỉ?

Phong Thanh Vũ vội vàng đẩy anh ra

- Có phô trương quá không đấy?

- Không sao, vậy mới để cho đám nhân viên nam khỏi tiếp cận em.

- Rồi tôi không sống nổi cũng do mấy fan cuồng trong công ty của anh. _ Thanh Vũ nghiến giọng

- Em ghen à?

- Không có, ý.... ý tôi là nổi bật quá bị người ta ức hiếp

- Ai dám ức hiếp em thì nói tôi, tôi sa thải ngay lập tức.

- A. Không có gì, tôi làm việc ở đâu.

Duật Khanh ngồi xuống ghế của mình, nhướng người kéo cô lại đặt cô lên đùi của mình

- Hiện tại chưa có bàn làm việc nên em ngồi ở đây đi.

- Ah, không được _ Cô vội đứng dậy lại bị một lực lớn kéo ngược trở lại làm cô không khống chế được mà ngã vào lòng của người đàn ông kia. Đầu cô vô tình đập vào cằm của anh làm cô hét lớn

- Ahhhh

- Có đau không?  _ Lãnh Duật Khanh xoa xoa cái đầu nhỏ này và cười lớn

- Vụng về.

Cô xoa xoa đầu, phồng má

- Ai bảo cằm anh nhọn.

Rồi cô đứng dậy, đi lại chỗ ghế sofa

- Tôi không quấy rầy anh làm việc, tôi ngồi đây là được.

Thanh Vũ giơ tay lấy cuốn tạp chí trên bàn và nằm coi nó thoải mái như ở nhà.

Duật Khanh nhìn bộ dạng của cô thì mỉm cười rồi tiếp tục làm công việc của mình cho nhanh để cô gái ngốc kia khỏi thấy chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro