Chap 8: Người tình bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Phong Thanh Vũ chẳng mấy thuận lợi. Từ khi ở đây được 2 tháng, cô đã chịu nhiều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Cô không ₫ược ăn ngoan, ngủ yên, lại phải chịu những đòn đánh đập thường xuyên của tên vệ sĩ đến việc cô phải hầu hạ Lãnh Duật Khanh từ sáng sớm đến tối khuya. Nhan sắc của cô tiều tụy dần. Và dần dần, hắn ta không hề ý thức rằng hắn đã ngày càng phụ thuộc nàng. Hôm nay, Lãnh Duật Khanh lại đi về khuya. Nhưng trớ trêu thay, hắn ta không về một mình mà còn đem theo một cô gái xinh đẹp. Chắc đây là tình nhân bên ngoài của hắn. Cứ một tuần hai lần, hắn đi Bar và đem theo một người về. Cô gái này vô cùng nhũng nhẹo, như một người luông xương bám vào Lãnh Duật Khanh.
- Tối nay em phục vụ anh nha. Chắc chắn anh sẽ hài lòng.
Hắn ta chỉ đứng đó, cầm lấy cằm cô ta, lại giọng khinh bỉ ấy
- Được thôi, lên lầu
Rồi ả khoát vào hắn ta, cười rất ư là tươi, hẳn là tươi hơn hoa.
Phong Thanh Vũ chỉ đứng đó và nhìn nhưng lại suy nghĩ xa xăm. Ả ta nhìn thấy cô với vẻ ngoài ủy khuất bèn dùng ánh mắt trêu cười thể như "Cô có làm được như tôi không? " Ả ta nhếch mép, cười đểu rồi quay sang nhìn Lãnh Duật Khanh nũng nịu
- Đi thôi nào anh.
Cả hai cùng đi lên lầu. Một khúc gỗ cao lớn, uy quyền. Một lục trà nữ* ẻo dẹo, không xương. Chậc chậc rất hợp đôi a. Hôm nay, Phong Thanh Vũ không gặp rắc rối rồi. Cô nhanh chóng về phòng ngủ như không hề thấy gì. Nhưng cô lại không hề biết, cô lại sắp khổ sở, lại phải nhẫn nhịn nữa rồi.
Sáng hôm sau, cô phải dậy sớm. Hắn ta đã đi làm trước rồi nêm cô không vào bếp ngay mà ra vườn hoa của biệt thự để đi dạo. Cô cứ nghĩ rằng trong biệt thự chỉ còn có cô, dì Lành và những người vệ sĩ bảo vệ biệt thự. Nhưng không, có lục trà nữ được Lãnh Duật Khanh cho phép chuyển sống đến đây. Mới sáng sớm, lúc Phong Thanh Vũ đi dạo thì ả ta đã oanh oánh, chanh chua, cằn nhằn nói với quản gia:
- Cái cô hồi qua đâu rồi. Kêu cô ta tới gặp tôi nhanh.
Chưa gì mà ả đã dùng giọng chủ tớ với quản gia rồi.
Ông quản gia đành nghe theo dù gì cũng là người chủ nhân đưa về.
Ông cho người gọi cô vào. Lòng thầm nghĩ "Cô gái này phải chịu khổ sở nữa rồi"
Phong Thanh Vũ được kêu vào, cô đi đến trước mặt ả ta, dùng giọng không lạnh không ấm, không chút biểu cảm
- Tiểu thư gọi tôi có chuyện gì?
Ả ta nghe cô gọi một tiếng "tiểu thư" liền nhếch mép, khinh thường
- Cô vào làm bữa sáng cho tôi. Nhanh lên.
Cô đành xoắn tay áo đi vào bếp làm bữa sáng cho ả ta.
Cô chưa làm xong thì trà xanh biểu* lại cằn nhằn tiếp:
- Cô định cho tôi ở đói à, sao lâu thế.
Ả ta xộc xộc đi vào bếp, tay giơ cao lên...................
~~~~~~~ đợi chap tiếp nha ~~~~~~~
À mà chú thích
*lục trà nữ: ám chỉ người phụ nữ trước mặt đàn ông thì là nữ thần còn trước mặt phụ nữ là hồ li tinh
Còn trà xanh biểu thì cũng giống vậy 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro