Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ đáng yêu của Cao Thiếu (1)

"Vũ Thiên Giao mau lại đây cho tôi"

"Anh gọi em ?"

"Mau lấy nước cho Du Nhi uống, cô ấy khát ! "

"Vâng"

Cô là Vũ Thiên Giao là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Trong một lần đi dạo cô vô tình thấy một người đàn ông đã lớn tuổi đang đi dạo thì bị cướp cô đã giúp ông. Ông rất cảm kích cô nên đã quyết định gả anh cho cô. Nhưng cô chẳng yêu anh và anh cũng chẳng yêu cô một cuộc hôn nhân không tình yêu thì sao có thể hạnh phúc chứ.

Đúng vậy, khi cô về làm dâu nhà ông ngày nào cô cũng thấy chồng mình đưa tình nhân về nhà ân ái trước mặt cô. Ngày nào cũng sai bảo cô, bắt cô làm việc không khác gì một con ở và đương nhiên những việc này ông không hề biết.

Cô cũng chẳng bận tâm gì mấy chỉ nghe và làm theo không hề cãi lại. Với bản tính lương thiện, hiền lành, tốt bụng nên ai trong biệt thự đều rất thích cô.

Hôm nay anh lại mang tình nhân về nhà. Cô ta là Hạ Du, lần đầu tiên nhìn thấy cô là cô ta chẳng ưa gì nhìn thật quê mùa !

"Á..."

Nghe tiếng hét anh lật đật chạy xuống.

"Tôi xin lỗi...tôi không biết là cô ghét tôi như thế...nhưng tôi và anh ấy thật lòng yêu nhau mà".

Cô ta đang quỳ gối trước mặt cô và trên mặt cô ta có in dấu tay. Anh tức giận đánh cô. Cô không nói gì, im lặng mà quay đi. Khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này chẳng giải thích, cũng chẳng khóc hay lên tiếng phản bác lại hay sao ? Từ lúc về làm dâu nhà anh, cô chẳng bao giờ nói chuyện với anh quá 5 câu. Khi nào anh nói cô mới đáp lại, chồng mình đi ngoại tình thậm chí là dẫn tình nhân về nhà cô cũng chẳng thèm bận tâm. Cô đây là không biết ghen sao ? À mà cô có yêu anh đâu mà bảo là ghen. Nói mới biết từ khi cô làm vợ anh, anh chẳng biết gì về cô, thân thế cô cả.

Đợi đến khi cô ta rời đi, anh mới đi tìm cô thì thấy đám người hầu trong nhà anh đang tận tình bôi thuốc, lo lắng cho cô. Anh cảm thấy thật lạ cô chẳng quen biết gì họ tại sao họ lại quan tâm cô ?

"Phu nhân cô không sao chứ ? Cô có đau không ? "

"Đừng gọi em là phu nhân. Với lại em không sao, bị đánh riết nên quen rồi."

Quen ? Chẳng lẽ cô thường xuyên bị đánh ư ? Theo như anh nhớ thì đây là lần đầu tiên anh đánh cô mà. Thấy lạ nên anh hỏi người trong nhà thì mới biết được thì ra trong lúc anh đi vắng những tình nhân mà anh dẫn về đã hành hạ cô. Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi thương xót cùng sự hối hận vì đã đánh cô.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, anh đi làm còn cô thì đi về lại trại mồ côi. Cô vẫn thường hay đi thăm sơ và các em nhỏ ở đó vì cô rất thích chỗ này. Nó giống như một gia đình của cô vậy. Hôm nay, công ty anh không có việc gì nhiều nên anh quyết định về sớm thì thấy cô đi ra khỏi biệt thự nên anh quyết định đi theo.

"A Thiên Giao tỉ tỉ đến rồi ! "

Cô cười, một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Không biết vì sao nhưng mặt anh rất nóng tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Anh chỉ biết là cô cười rất đẹp. Anh chưa bao giờ thấy cô cười nhưng không ngờ cô lại cười đẹp đến vậy. Anh rút điện thoại ra..

"Alo?"

"Điều tra Thiếu Phu nhân cho tôi"

"Vâng thưa ông chủ"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro