Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ đáng yêu của Cao Thiếu (3)

"Đồ chết tiệt ! "

Đám người hầu ở trong nhà đã thấy hết tất cả. Họ chạy lại vui vẻ trêu ghẹo cô làm cô ngại vô cùng. Thật đáng yêu ! Vì không muốn bị trêu ghẹo nữa nên cô đã nhanh chóng chuồn đi.

"Thôi em đi chuẩn bị đồ ăn đây."

"Thiếu phu nhân đáng yêu thế này thiếu gia không động lòng sao cho được."

"Đúng đấy"

Sau khi nấu ăn xong cô kêu người hầu gọi anh xuống ăn cơm. Bình thường anh chẳng bao giờ chịu ăn món cô nấu, đơn giản vì anh ghét cô. Nhưng có lẽ từ hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi. Anh ăn tất cả những món cô nấu, thật sự là rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh. Anh làm cô ngạc nhiên vô cùng. Cô đang thấy gì đây ? Là anh đang ăn món cô nấu ? Lại còn khen ngon ? Khiến ai cũng bất ngờ.

"Em đứng đó làm gì mau lại đây ăn với tôi."

"Hả...tôi à ?"

"Đúng vậy"

Anh kéo cô vào lòng mình, để cô ngồi trên người anh tham lam hít mùi hương trên người cô. Cảnh tượng thật động trời mà ! Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cảnh tượng ngọt đến súng răng của anh và cô. Cô thì ngại đến mức chẳng nói được câu nào. Vẫn còn đang chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì cô ta từ đâu xông vào biệt thự. Thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi tức giận cô ta kéo cô ra khỏi người anh khiến anh nhíu mày khó chịu. Hơn thế nữa cô ta còn tát vào mặt cô không coi ai ra gì.

"Con hồ ly tinh ! Cô dám quyến rũ anh ấy."

Anh tức giận tát vào mặt cô ta rồi đỡ cô đứng dậy. Cô ta bất ngờ trước hành động của anh. Anh chưa bao giờ đánh cô ta cả thế mà lại vì cô đánh cô ta khiến cho Hạ Du rất tức giận nhưng cô ta giả bộ ủy khuất nói.

"Anh đánh em...anh chưa bao giờ đánh em thế mà..."

" Hạ Du em làm càng đủ chưa ?"

"Anh hết yêu em rồi đúng không ? Có phải anh đã yêu cô ta rồi không...anh...anh...không thể như thế."

"Hạ Du ! Cô ấy là vợ anh. Anh là người đã có gia đình."

"Nhưng trước đây anh không chấp nhận cô ta là vợ anh mà"

"Bây giờ khác, mau ra khỏi nơi đây trước khi anh tức giận."

"Anh...em ghét anh"

Nói rồi cô ta tức giận bỏ đi. Người hầu trong nhà được một trận hả hê. Trước giờ cô ta luôn ức hiếp cô khiến ai cũng tức giận vì cô ta được anh chống lưng nên chẳng ai dám làm gì cô ta, đành phải nhìn cô bị ức hiếp. Anh quay lại thì thấy khóe môi cô đã bật máu chứng tỏ lực đánh không hề nhẹ. Anh đau lòng sờ lên chỗ bị đau của cô. Bất giác cô rên lên khiến anh không khỏi xót xa.

"Đau lắm không ? Người đâu mau đem hộp sơ cứu lên phòng tôi."

"Vâng thưa thiếu gia."

Anh bế cô lên phòng của mình, nhẹ nhàng sứt thuốc làm cho tim cô đập liên hồi. Có lẽ cô đã yêu anh rồi và anh cũng đã yêu cô từ lúc nào. Người ta nói đúng thời gian sẽ cho ta biết tất cả.

"Giao Nhi"

Nghe anh gọi tên mình làm tim cô như muốn ngừng đập. Cô đỏ mặt trả lời.

"Dạ anh gọi tôi ?"

Cách trả lời của cô khiến anh bật cười. Cô quả thật rất đáng yêu. Đáng yêu đến chết người. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng. Cô không phản khác cũng chẳng nói gì chỉ im lặng để cho anh ôm. Thật ra cô đang tận hưởng sự ấm áp từ anh. Thật ấm ! Mùi hương của anh cũng thật dễ chịu.

"Anh sẽ bảo vệ em."

Câu nói của anh giống như một tên cướp, cướp lấy trái tim cô. Cô hoàn toàn bị anh làm cho gục ngã. Cô yêu anh rồi. Thật sự đã yêu anh. Cô ngước mặt lên nhìn anh, có chút ngại ngùng,có chút bối rối, cô muốn nói nhưng rồi lại không khiến anh chịu không nổi mà đè cô xuống giường hôn lên đôi môi anh đào đầy vị ngọt của cô.

"Giao Nhi, em không cần nói để anh nói."

Tim cô đập nhanh hơn, cô cố gắng lắng nghe từng câu từng chữ anh sắp nói.

"Anh yêu em, làm vợ anh nhé ?"

"Vâng"

Cô cười tươi đẹp như một thiên thần, cô đã giết chết hoàn toàn người đối diện với nụ cười ngọt ngào ấy.

"Giao Nhi anh..."

Cô đưa tay che miệng anh như đang hiểu anh muốn nói gì.

"Được rồi, đêm nay em cho anh ôm em để ngủ."

Anh chợt nhận ra cô không chỉ đáng yêu mà còn ngốc nữa. Anh muốn cô thế mà cô lại nghĩ anh muốn ôm cô. Cô vợ này của anh cần phải dạy bảo thêm mới được. Đêm nay anh chỉ có thể ôm cô ngủ thôi.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro