Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi thành hôn long trọng của Lý Diêu Phong-Lý Tổng của Lý thị,khách khứa đông nghịt,từng người đều qua chào hỏi vị chú rể chủ trì hôn lễ này. Anh là một mĩ nam nổi tiếng trong giới kinh doanh,là một người có tài kinh doanh từ bé,năm nay anh vừa tròn 27 tuổi. Cô là vợ anh,con dâu của Lý gia,luôn hiền thục đoan trang,giỏi cầm kỳ thi họa,một mĩ nữ hoàn hảo,năm nay cô cũng vừa 24. Hai người rất đẹp đôi,nhưng giá như...cô không yêu anh thì tốt...vì cơ bản đây là một cuộc hôn nhân chính trị,nhưng cô lại yêu thầm anh 3 năm,anh lại không hề biết cô,chẳng phải đây là tự làm khổ bản thân sao?Cô và anh phối hợp ăn ý,ai đi lại cũng đều khen hai người rất đẹp đôi,cô chỉ biết cười tươi,anh cũng cười,nhưng là nụ cười hiếu khách.


Buổi lễ kết thúc,cô một thân đầm cưới ngồi chờ chồng cô trên phòng tân hôn của hai người,tại Lý gia. Cô bây giờ thực rất hồi hộp,cô là đợi chồng cô,đợi người mà cô thầm yêu 3 năm,hồi hộp,cô vui mừng,hớn hở. Lúc đầu biết người bố mẹ cô sắp xếp kết hôn là anh,cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tấm vải che mặt vẫn được phủ,nhưng người đàn ông đó chưa tới...1 tiếng...2 tiếng...cô kiên trì... Đôi mắt nhỏ xuống những hạt lệ tuôn dài thành dòng,cô biết,cô đương nhiên biết anh sẽ không tới. Nhưng cô vẫn kì vọng,đâu ai cấm con người được ao ước...chỉ là...kì vọng càng nhiều...thất vọng càng nhiều... Cô thở dài,sao cô lại cứ trông mong một thứ không bao giờ thuộc về mình nhỉ? Cô cười chế giễu,nhưng...vừa định đứng lên,cánh cửa mở ra...là anh về rồi? Khuôn mặt cô hốt hoảng,gạt đi nước mắt,nhanh chóng chạy ra cửa... Một cô gái đứng ngoài cửa,rất xinh đẹp,nhìn cô một cách khinh bỉ,nhẹ giọng.

-Lý phu nhân,Phong ca nhờ tôi nói,tối nay anh ấy sẽ ở chỗ tôi nghỉ,cô không cần đợi!- Cô gái nói xong,hất tay bỏ đi,cô gục xuống đất,nhỏ giọt lệ.

Anh là đang hạ nhục cô sao? Đã ngủ với người con gái khác trong đêm tân hôn của cô,còn nhờ cô ta tới thông báo? Anh coi cô là gì đây? Đôi bàn tay trắng nõn ghì chặt lên chiếc đầm cưới,đôi mắt đỏ ngầu! Cô...là lựa chọn sai rồi? Rõ ràn biết anh sẽ như vậy,rõ là quá hiểu anh,nhưng...cô vẫn cứ tin anh sẽ đối tốt với cô. Cô ảo giác quá nhiều rồi,đôi mắt đẫm lệ,khẽ đóng cửa phòng lại,cô ngồi trên sàn đất lạnh,vô hồn nhìn xung quanh,khóc! Trong đêm tối tĩnh mịch,tiếng khóc vang văng vẳng đâu đây! Lại một cô gái vì tình mà làm khổ bản thân rồi... Cô thiếp đi trên mặt đất,vẫn mặc trên người bộ váy cưới xa hoa,nhưng khuôn mặt kiều diễm chứa đầy nước mắt.

-Phu nhân!- Một nữ hầu khẽ vang giọng gọi,chỉ đứng từ ngoài gọi vào trong phòng.

Cô khẽ nhíu mày tỉnh giấc,đôi mắt vẫn con nhòe,sưng lên vì hôm qua cô khóc quá nhiều. Lật đật ngồi dậy,anh không về....cô lại cười chế giễu,cô là đang mong đợi điều gì nhỉ? Cô VSCN,sửa soạn lại,mặc lên một bộ đầm màu xanh dương nhạt,đẩy cửa đi ra. Một mĩ nhân,đúng,một mĩ nhân trẻ tuổi,bị nhốt bởi một thứ được gọi là...tình yêu. Cô từng bước đi xuống,nới đây,là căn nhà cô ao ước trong 3 năm,im lặng,vắng vẻ,đây là căn biệt thự riêng của anh mà nhỉ? Cô quên mất. Cô ngồi xuống bàn ăn,đều là món bổ để giúp có thai,cô cười khinh bỉ,anh còn không thèm để ý đến cô,nghĩ gì tới việc có thai đây? Vừa định lấy đũa lên,à...ừ...,anh cuối cùng cũng về rồi...anh về! Cô ùa ra ngoài cửa,đứng gọn lại,tươi cười nhìn anh,đôi mắt chứa đầy tình yêu,sự si tình. Nhưng...anh đi cùng một cô gái,là cô gái hôm qua đến báo cho cô đây mà!

-Diêu Phong!- Cô tươi cười,khẽ níu lấy cánh tay của anh.

Cô gái đó đi lại gần,khoác lấy tay anh,ẩn mạnh cô ra,đây là khẳng định Diêu Phong thuộc về cô ta rồi? Cô buồn rầu,trở lại bàn ăn,kéo ghế ngồi xuống.

-Bác,lấy thêm hai phần ăn nữa ra! Diêu Phong và...bạn anh cùng ngồi xuống ăn sáng đi!- Cô cười gượng,đôi môi mím lại,cắn khẽ.

-Ngọc nhi,vào thay đồ cho anh!- Anh phớt lờ lời của cô,nhìn người con gái mà anh gọi là Ngọc nhi,xoa đầu sủng nịnh.

-Dạ,Phong ca ca!- Phùng Lưu Ngọc ôm chặt tay anh hơn,cùng anh đi vào phòng,quay lại nhìn cô một cái,cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc