ĐÊM MƯA TẦM TÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRONG MỘT CĂN PHÒNG TỐI TĂM: Mẹ ơi mẹ ơi, một giọng non nớt đau khổ của một cô bé gái nhỏ khoảng 8 tuổi.
- Xin đừng làm hại mẹ tôi mà tôi xin bà , huhu.. xin bà .
-Mày có tin là tao giết cả mày không hả con ranh con. Bà ta bóp cổ bé gái và dùng ánh mắt ác độc nhìn vào cô .
- con ơi, chạy đi con ơi. Nhớ rằng đừng bao.. giờ quay lại ... đây nữa .. mà hãy đến nhà của ... dì con .. ở thành phố Bạch Sa... giọng nói yếu đuối , đau đớn của một người phụ nữ , bà ta là mẹ của cô bé tên là BẠCH CẨM VÂN
- Mẹ .. huhuhu con muốn ở cùng mẹ .. huhu
- Chạy ... chạy ... chạy
- Con kia mày tưởng mày chạy thoát sao, hahaha mày chết , mẹ mày chết , tất cả tài sản sẽ thuộc về con trai yêu quí của tao... hahahaha. Bà ta nắm lấy đầu tóc cô bé
Cô bé nhanh tay nắm lấy bàn tay của bà ta và cắn một cái , khiến ngườu phụ nữ đau thét lên, sau đó nhân cơ hội chạy thoát . Khi chạy đi cô không quên câu nói
: Sẽ có ngày con phải khiến bà ta chết khó coi hơn mẹ, mẹ ơi
- Con mày được lắm !! Nói dứt câu bà ta lấy dao ra và đam nhiều nhát về BẠCH CẨM VÂN

----15 năm  sau
TỊNH Phương  à , chờ ... chờ tớ với . Cô gái tên Lý Âu Băng chạy tới bên một cô gái có mái tóc đen dài mượt mà , cao khoảng 1m66 , đẹp mê người, thở  gấp gáp
- Nek tiểu Băng , tại sao cậu lại mê trai như vậy hả , do cậu , do cậu.
- Nek, em yêu à anh xin lỗi nka nka , ừ lỗi ở tiểu băng này quá mê trai, khiến cậu bị người khác sỉ nhục , nên mị đây sẽ dẫn người đi ăn được chưa. !!! Cô hỏi với vẻ vừng hối lỗi và vừng lo lắng, ( lo lắng vì con người này không ăn thì thôi, một khi ăn là khỏi nói à)
- Thật sao? Phương nhi nghe thấy câu sau , mắt liền sáng lên( đổi cách xưng hô ở chỗ này nka, vì phương nhi, hay tiểu phương , tịnh phương cũng zaayj à hihih8😅😅😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro