KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ con hiểu rồi, mà mẹ  ba nà ,ba mẹ đừng có làm việc nặng như vậy. Thôi, mẹ lớn tuổi rồi con có thể nuôi hai người được mà . Nếu như không nhờ có ba mẹ nhận nuôi con thì con cũng đâu .. cóoo.... như ngầy hôm nay! Cô nói trong nghẹn ngào , nước mắt lưng tròng  nhưng cô không cho nó chảy ra
--------- VÀO 15 NĂM TRƯỚC----------
-   Có một cô bé  mặt mày lem luốc, không ngừng run rẩy và chui rúc trong đống rác. Trời mưa to và có sấm xét làm cô nhóc  càng  thêm sợ sệt .Bỗng nhiên có một luồn ánh sáng chiếu vào cô làm cô càng run rẩy sợ hơn . Khi hai vợ chồng người đó bước , cô đã bật khóc nức nở , van xin họ đừng giết mình . Hai vợ chồng đó cảm thấy lạ, vì sao cô bé này lại nói như vậy. Hai vợ chồng ngồi xuống nói"
Cô bé con không phải sợ ta đâu , ta là người tốt , ta không làm hại con . Ngon nào , đừng khóc, khóc chỉ làm con xấu gái ! Người đàn bà nhìn vào mắt cô bé có một chút dao  động . Liền dùng một bài hát để động viên
" Cuộc sống của chúng ta chưa bao giờ có ngõ cụt
Liệu rằng bạn có đủ mạnh mẽ để bước qua
Dù có gặp những trở ngại gì thì cô gắng
Vượt qua tất cả
Sải bước trên con đường mình đến
.............
Bà ta không phải ai khác mà là một ca sĩ tiếng tăm lừng lẫy , là ÂU THUẦN
- Cô bé ngước lên , giọng run rẩy nói" thật sự các người không hại con?
- Umk.Hai vợ chồng đồng thanh trả lời một cách chắt nịch.
ÂU THUẦN lên tiếng : vậy con về sống với chúng ta để chúng ta chăm sóc cho con nhé .
Úc tịnh phương do dự, nghĩ những người này có thật là người tốt không hay chỉ là những người lừa gạc
Người đàn ông như đọc được suy nghĩ của tịnh phương . Ông ta nhìn cô bé bằng ánh mắt triều mến
- Con đừng lo ta chảng phải đã nói ta không phải người xấu sao. Ta còn có một đứa con gái chạc tuổi con nữa đấy. Ông nói xong liền đem những tấm hình trong ví tiền của mình ra và đưa cho nhóc xem
- D.... dạ con đồng ý , nhưng hai người cho con xinh một điều được không ?
Âu thuần  hiền hậu nói " được con muốn gì ta sẽ cho, chỉ cần ta có thể !
Úc tịnh phương đáp " con muốn người trả thù dùm con!
A, Âu thuần và chồng mình là Lý la ngỡ ngàng trước câu nói này , vì câu này thốt ra từ một đứa bé
- Vì họ là người đã giết mẹ con . Cô nói tiếp
Người đàn ông vì muốn nhận nuôi cô bé này mà đã trả lời rằng
''' được "
-Thật sao ?
- umk , chúng ta đi vào xe nào , mau lên không thôi con sẽ bị bệnh đó
Những ngày tháng yên lành trôi qua, nhưng đến năm sinh nhật 10 tuổi tròn của cô, ông đã thực hiện lời hứa trả thù dùm cô, tuy trả thù thành công nhà cửa ông lại tan nát . Sau đó ông bị công an truy lùng , cả gia đình phải trốn , vì không muốn bị phát hiện hai người đã đổi tên và dọn đến sống đến Sa phố
....................
Mỗi lần cô nhớ lại lúc đó thì thấy ân hận , vì chính cô đã làm gia đình của họ bị như vậy. Nhưng ngườu ba tiểu băng và mẹ tiểu băng lại không trách cô mà còn cho cô học tới đại học.
Hai vợ chồng ông Lý lại thở dài và xoa đầu con gái
- con đừng có mang những tư tuỏng như vậy được không , cho dù xảy ra chuyện gì đối với con , chúng ta sẽ hết sức cố gắng bảo vệ con
- Cô òa khóc lên nức nở giống như một đứa trẻ
Hai vợ chồng ngồi ôm chặt phương nhi vào lòng , đau đớn khôn xiết . Hai người chờ cho con gái khóc xong thì an ủi bảo cô về phòng nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa
Tất cả họ không biết một màn vừa rồi bị ai đó  nhìn thấy
----------------- TẠI SIÊU THỊ--------------
AI YA,  mình nên mua gì cho phương nhi và ba mẹ đây ta?
Tiểu băng đi siêu thị mua đồ cho heo con ( phương nhi) và ba mẹ nhưng không biết mua cái gì  lẩm bẩm một mình như tự kỷ ( ặc ặc chị băng nhà ta chắc bị nặng quá hết thuốc chữa😁😁😁😁😁😁😁😁)
Vô tình đụng phải một người đàn ông . Cô kêu oái lên
- Này anh kia anh không thấy đường hả . Cô vừa phủi mông vừa chửi , khi cô ngước mặt lên lại thấy người đàn ông nhìn mình với ánh mắt lạnh băng , không rét mà run
Nhưng vì giữ thể diện cho mình cô đè nén cơn sợ xuống , cao giọng
- Nek anh nhìn tôi như thế làm gì? Không sợ bị loài mắt à .
Anh cười như không cười " cô còn dám nói một tiếng nữa , thì tôi sẽ cắt lưỡi cô!!!
- Cô run lên, nhưng vẫn không chiệu khuất phục. Cô bỏ đi tới quầy táo , sau đó cầm một quả táo lên lăn nhẹ tới chỗ chân cho anh trượt chơi
-Nhưng không ngờ anh ta không bị té mà còn giẫm bẹp trái táo.Anh quay lại nhìn cô ,  tiểu băng giả bộ mặt ngay thơ nói
" Ai ya tôi xin lỗi nka , tôi lại bất cẩn bị rớt một trái táo , anh có bị sao không? Cô tỏ vẻ quan tâm nhưng nụ cười thì nham hiểm
- Cô bổ sung một câu nữa - à quên một người không được bình thường như anh thì làm sao có sao?
- Anh nhìn cô nhếch môi cuoiwf sau đó tiến lại gần , bế cô lên đi ra khỏi siêu thị.
Cô sợ toán lên "" Đồ sắc lang buông tôi ra , buông tôi ra"""
Hồi nãy ,cứng miệng cứng mồm lắm mà , sợ gì chứ ?
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro