Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aiza!
Người phụ nữ bị Lâm Tử Đan ném xuống giường kêu lên.
- Nhẹ tay thôi chứ... Mà tôi tưởng Vưu Minh Triết mua tôi cơ mà??? Sao lại là anh chứ???
- Đè cô ta xuống. Kiểm tra xem còn hay không.
Lâm Tử Đan nói bằng giọng lạnh như băng. "Cạch" Tiếng đóng cửa vang lên.
-Để em kiểm tra cho.
- Ê, chẳng phải khi bán người điều khiển đã... Ưm...
Cô chưa kịp nói xong đã bị những tên áo đen bịt mồm lại. Chân tay đều bị giữ chặt đến đỏ ửng lên.
- Nào, lại đây. Nhìn cô ta ngon phết...
- Lâm Na!! Em làm gì ở đây vậy??
- Em đến giúp anh mà, Tử Đan ca ca.
- Nếu em muốn bị tên đó ghét thì cứ ở đây đi.
- Nhưng...
- Na Na!!
- Em cứ ở đây đấy. Thì sao??
- Bác sĩ của em đâu?
- Em trốn ra ngoài...
- Sao chẳng lúc nào em chịu nghe lời vậy?? Em mà làm thế này bệnh của em sẽ càng nặng hơn đấy. Mà bây giờ anh đã cấm em đi lại rồi cơ mà. Sao cứ như vậy thế??
- Em không cần biết. Em cứ ở đây, anh làm gì được em.
- Hừ!! Lôi con bé xuống giường.
Mấy người mặc vest đen đứng đó liền nhanh tay bế Lâm Na xuống giường.
Lâm Na là em gái của Lâm Tử Đan. Bị một căn bệnh rất nặng. Đó là ham muốn tình dục. Dù là nam hay nữ cô cũng chơi hết. Đôi chân của cô do một vụ tai nạn đã không còn tốt như trước. Tuy vẫn có thể đi được nhưng đã rất nhiều lần đang đi thì bị khuỵu xuống, chân bị mất cảm giác, không còn đi được nữa. Vậy nên từ đó Lâm Na đều di chuyển bằng xe lăn.
Còn về việc tại sao lại phải bỏ trốn thì tại vì bệnh của cô cô không thể kiểm soát được. Vậy nên thường hay bị nhốt trong phòng và có bác sĩ điều trị riêng.
- Bỏ tôi ra!!
Lâm Na hét lên.
- Xin lỗi xin lỗi. Thật ngại quá. Lại để bệnh nhân của tôi chạy lung tung rồi.
Một chàng trai bước vào. Khuôn mặt rất điển trai, già dặn, khoảng tầm trên 30 tuổi.
- Mau đưa con bé về. Tiền lương tháng này của anh tôi sẽ giảm đi một số 0, Mạc Khương Chi.
- Thôi mà thôi mà. Tha cho tôi lần này đi.
Anh vừa nói vừa nhấc bổng Lâm Na đang ngồi dưới đất lên rồi đặt vào trong chiếc xe lăn anh vừa đẩy đến.
Mạc Khương Chi là bác sĩ riêng từ nhỏ của cô. Anh 38 tuổi, hơn cô 16 tuổi.
- Được rồi được rồi. Vậy tôi đưa Lâm Na đi đây. Chúng ta cùng đi dạo nhé.
Anh cúi đầu xuống hỏi cô.
- Không.
- Hahaha. Đừng khó tính như vậy chứ. Tôi sẽ giận em đấy.
Vừa nói chuyện anh vừa đẩy cô ra ngoài.
Một người mặc áo trắng chạy đến trước mặt Lâm Tử Đan, nói :
- Thưa, đúng như người của chợ đấu giá nói. Cô ta vẫn còn là thiếu nữ.
- Được rồi. Vậy đưa cô ta tới phòng của cái tên đó đi.
Lâm Tử Đan lười biếng trả lời. Đẩy cửa đi ra ngoài.
.....
Trong phòng của Kasu.
- Okaasan, phòng này đẹp nhỉ. Đợi bố về thì con sẽ dẫn bố đi khắp ngôi nhà này xem.
Kasu vừa cầm con búp bê trên tay vừa nói chuyện với nó.
- Sao Otousan đi lâu vậy nhỉ? Kaasan có nhớ không?
- ....
Kasu cứ ngồi nói chuyện với con búp bê như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro