Chương 9: Thẩm Kha Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30 Tại Vưu gia.
' Oáp~~ '
Yuki Kasu dụi dụi đôi mắt.
' Ngủ đã quá. '
Cô vươn vai.
Vào toilet, vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi xuống nhà để ăn cơm.

Vừa vào bếp, Kasu đã thấy Jenny đang đứng ở cạnh bếp nếm thử nồi canh đang sôi sùng sục.
- Ồ, Kasu. Em dậy rồi à?
' Ừm. Chị đang làm gì vậy?'
Jenny hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời:
- À, nấu canh ngao ấy mà. Em cũng vào ăn luôn này.
' Vâng.'

Kasu ngồi vào bàn.
Trên bàn đã có sẵn một bộ bát đũa.
Vì cô vẫn đang mặc bộ váy ngủ màu trắng nên Jenny bảo cô lên thay rồi xuống ăn.
Kasu cũng ngoan ngoãn lên nhà thay đồ.
...........

2:00 PM.
Vưu Minh Triết gõ cửa, nói vọng vào trong phòng:
"Kasu, em thay đồ xong chưa?"
' Em.... '
Vưu Minh Triết hơi lo lắng liền đẩy cửa vào phòng cô.
Cô thấy hơi bất ngờ khi anh vào.
' Anh....Anh vào đây làm gì? Em đang thay đồ mà!?'
Cô xấu hổ nhìn anh vì đang thay đồ mà anh tự tiện vào.
Anh cũng cảm thấy được hôm nay cô cư xử rất lạ.
Có lẽ là ngày đầu tiên về đây nên không quen.
Nhưng thắc mắc của anh không phải ở điểm này mà là cô vốn còn chẳng biết ý nghĩa của mấy cái từ đơn giản là gì, thế mà cô lại biết xấu hổ khi anh đẩy cửa vào phòng cô ư?
Anh cảm thấy rất lạ.
"Em xong chưa?"
' Chưa!!'
Cô hét lên. Mặt đỏ lựng như trái cà chua.
Anh thấy bộ dạng này của cô không nhịn cười được. Anh cười thành tiếng.
Tiếng cười của anh thật mê hoặc lòng người.
' Anh cười gì chứ?!'
Anh đột nhiên tiến lại gần cô. Ôm lấy vòng eo gầy gò của cô.
Anh nở một nụ cười đầy mị hoặc, ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Đã có ai nói em rất đáng yêu chưa?"
Cô hơi lúng túng, không biết làm gì. Khuôn mặt cô nóng bừng.
Anh dùng một tay đỡ gáy cô, một tay ôm chặt eo cô.
Đôi môi anh di chuyển từ tai cô, xuống tới đôi môi mỏng màu anh đào của cô.
Anh nhẹ nhàng đặt đôi môi ấm nóng của mình lên đôi môi mỏng phớt hồng đầy quyến rũ kia.
Cô hơi bất ngờ, với cả, đây cũng là nụ hôn đầu của cô mà.
Nhưng cô không thể phủ nhận thân thể cô như có dòng điện chạy qua.
Từng mạch máu, từng gân cốt của cô nóng bừng lên. Thân thể đột nhiên nóng bừng mặc dù thời tiết hôm nay rất lạnh.
Cô cố giãy giụa nhưng sức lực của cô quá yếu.
Anh đã khoá chặt thân thể gầy gò yếu ớt của cô trong vòm ngực rắn chắc của mình.
Anh dùng lưỡi cạy môi cô ra.
Anh không ngờ cô cũng biết mím chặt môi để không cho anh hôn.
Nhưng sức lực nhỏ bé của cô làm sao chống lại được anh?
Anh cắn nhẹ vào môi cô.
' Ưm...'
Cô rên nhẹ một tiếng.
Nhân cơ hội này, anh liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô. Hút hết dịch ngọt trong đó.
Cùng cô dây dưa lưỡi với nhau. Bàn tay từ eo cô dịch chuyển lên cúc áo của cô.
Cô giật mình.
Dùng hết sức lực đẩy anh ra.
Cuối cùng cô cũng đẩy được anh.
' Hộc.... hộc.....'
Cô thở không ra hơi.
Chắc tại nụ hôn cuồng nhiệt mà bất ngờ ban nãy đã rút sạch oxi của cô.
" Được rồi. Anh chờ em."
Anh lại nở một nụ cười ấm áp, làm rung động lòng người.
Cũng có thể gọi đó là một nụ cười thỏa mãn sau khi hôn được cô.
..............

3:15 PM.
Tại sân golf.
- Mấy người phải biết rằng: Đây là sân golf chỉ có khách VIP mới được vào. Như anh chẳng hạn. Vậy nên mọi người phải cảm tạ tôi đi.
Lại là cái giọng khoe của quen thuộc của Lâm Tử Đan.
- Mày tém tém lại cái. Đâu phải mỗi mày có thẻ VIP.
Tiêu Phàm vừa nói vừa giơ chiếc thẻ ánh vàng lên.
- Nếu em nhớ không nhầm thì đây là đất thuộc Vưu gia thì phải? Nhỉ anh cả?
Tiểu Linh cũng tranh phần nói.
- Kasu, chúng ta đi thay đồ.- Jenny nói.
' Ừm.'
- Này, tôi đi với.
Tiểu Linh chạy theo.
- Haizzz. Đúng là phụ nữ.
Một lúc sau, ba cô gái Kasu, Jenny và Tiểu Linh trong ba bộ đồ chơi golf đỏ, xanh và trắng ra sân.
Tiểu Linh vươn vai:
- Trời hôm nay xanh thật đó. À mà anh đã nghĩ cách để lấy cho em chiếc xe đó chưa?
Cô quay sang phía Minh Triết, hỏi.
- Nếu muốn thì phải đích thân đến nói chuyện với Hoắc Kiến Hưng rồi.
Tiêu Phàm lên tiếng.
Lâm Tử Đan lên giọng với Kasu:
- Kasu, chúng ta cược một ván đi.
' Hử? Cược?'
- Ừ. Đánh golf í, em biết đánh không?
' Có thể. '
"Kasu không biết đánh đâu."
Vưu Minh Triết lên tiếng.
' Không sao. Để em thử. Lâm Tử Đan, anh muốn cược gì?'
- Nếu em đánh trúng 4 lỗ hoặc chỉ cần vào khu vực cỏ mềm trong vòng từ 10 gậy trở xuống thì anh sẽ làm một điều mà em muốn. Còn nếu em không đánh được hoặc thừa gậy thì coi như em mời anh ăn cơm. Đương nhiên em lấy tiền của ai cũng được nhưng chỉ hai chúng ta thôi đấy.
' Ok.'
Vưu Minh Triết định phản đối nhưng Kasu không cho anh cơ hội nói.
- Được. Triển luôn.
Lâm Tử Đan rút trong bao gậy ra một cây gậy.
Kasu cũng tiện tay rút một cây.
Anh liền cười, nói:
- Kasu ơi là Kasu, đây là gậy đẩy, còn thường thường người ta dùng gậy số 1 để phát bóng cơ mà.
Anh đưa cho cô cây gậy mình vừa lấy.
Cô ngắm nghía một chút rồi nói:
' Đây là gậy số 1 à?'
- Đúng. Nào, giờ em đánh đi.
Cô vung gậy một chút.
Làm thử động tác vung gậy mấy lần rồi cuối cùng đứng nghiêm túc.
Cô giơ tay lên trời một chút rồi nói:
' Gió tây nam à?'
Lâm Tử Đan chưa kịp hiểu ý cô thì cô đã vung gậy.
Từ đằng xa xa, có một nhóm 4 người đúng nhìn họ.
Một người nói:
- Kia chẳng phải Tiểu Sương đấy sao?
- Hả? Thẩm Kha Sương? Sương muội muội á?
- Kasu- chan à? Sao em ấy lại ở đây được?
- Yuki? Ra đó xem thế nào.
..............

- Oaaa!! Cả mười cú đều đẹp. Đều vào lỗ cả. Có hai quả phải đánh hai lần mới vào nhưng vẫn rất đẹp.
Tiểu Linh hét lên ầm ĩ. Tiêu Phàm cùng Jenny cũng rất ngạc nhiên.
Vưu Minh Triết vui vẻ nói:
"Nhìn như vậy ai dám nói đây là lần đầu tiên em cần gậy."
Lâm Tử Đan cười xoà:
- Anh thua rồi nhỉ. Lần đầu đánh mà được như vậy đúng là thần thánh.
Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên:
- Sương muội muội, hình như lâu rồi chưa chơi? Xuống tay rồi đấy.
- Chắc không phải Kasu- chan xuống tay đâu. Có lẽ đánh không quen gậy đấy mà.
- Vậy sao không ai mang gậy cho Tiểu Sương?
- Làm sao biết được em ấy sẽ xuất hiện ở đây.
Lâm Tử Đan nhìn họ, nói:
- Mấy người là.....!!

________\_\_\_\_\______
Là gì nào? Thẩm Kha Sương là Kasu??
Đây chính là bất ngờ đấy!!
Nhớ vote cho ta nha!!!!
Yêu nhiều!!❤️❤️❤️


_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro