Chap 10 : Không Hề Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'6 năm sau'

....

Những tia nắng nhỏ len lõi qua những khe hở của cửa sổ chiếu vào căn phòng mà Lương Nhã Di vẫn còn đang ngủ say trong cái chăn, đến cái nệm êm êm của mình, mĩm cười một cái nhẹ, thầm gật gật đầu, mặt có vẻ khá hài lòng về cái gì đó trong giấc mơ, dường như cô đang mơ giấc mộng xuân đây mà.

Tiếng bước chân lúc này ở ngoài cửa càng ngày càng dồn dập lớn hơn, 'rầm' một cái cánh cửa phòng mở toang ra, đập vào tường một cái thật lớn, làm cô có chút giật mình tỉnh giấc, liền ngồi dậy, bất giác có chút cau có, nhăn mày, cô từ từ hé mở đôi mắt hai mí to tròn của mình ra một ít, xem thử ai dám to gan vào làm phá giấc mơ đẹp của cô. Chưa kịp chỉ trích câu nào một giọng nói vô cùng lớn đang vang vọng khắp phòng đâm thẳng vào tai, khiến cô có chút nhức nhối màng nhỉ, liền dùng bàn tay che lại, mắt nhắm mắt mở, liền xoay đầu lườm cái người kia, nhưng lại tự nhiên thở dài ra một cái

-" Cậu định nằm tới bao giờ, bộ khi sinh ra cậu cầm tinh con sâu lười à " Quách Trà My, tức tối, đứng thẳng lưng khoanh hai tay lại trước ngực, mặt có chút đỏ đỏ vì tức giận

-" Mới chỉ là buổi sáng, cậu làm gì mà ồn thế " cô vò vò đầu mình, mắt vẫn nhắm tịt lại, không trả lời lại câu nào sau đó lại lười biếng nằm trườn dài lên giường đánh thêm một giấc nữa.

Quách Trà My liền trợn trừng mắt, có chút bực bội  trước hành động của cô, nhíu mày lại, không thể hiểu nổi tại sao một Lương Nhã Di lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, siêng năng chăm chỉ làm việc hằng ngày, nhưng chỉ lại lười biếng vào buổi sáng vậy chứ, mỗi lần kêu cô dậy cứ như phải mất mười năm để cô có thể tỉnh táo trở lại vậy. Trà My nghĩ tới đây liền lắc đầu chán nản không thôi. Thời gian trôi qua, cái gì cũng thay đổi, chỉ riêng cái tính lười biếng của cô là không thay đổi.

Đúng là như thế đã có nhiều thứ thay đổi theo thời gian kể cả đồ vật lẫn con người. Trong sáu năm qua cũng chỉ vì sự thay đổi ấy, đã khiến cô mất đi người thân duy nhất của cô, là bà Mai. Bà ấy đã rời đi xa nơi này mãi mãi, không trở về nữa. Chỉ vừa mới hai năm trước mà thôi, trong lúc thi tốt nghiệp năm cuối đại học, cô vừa hay tin bà Mai đã qua đời vì mắc bệnh về máu, không có cách nào chữa trị được căn bệnh đó vì nó đã sang giai đoạn cuối của thời kỳ. Theo như lời bác sĩ nói, bà ấy đã lui tới bệnh viện thường xuyên để tìm cách điểu trị nhưng vì phí chi trả khá đắt, bà không đủ điều kiện để trả nên đành không chữa nữa. Bà đã yêu cầu bác sĩ không cho người thân của bà biết, tất nhiên lúc đầu không đồng ý nhưng khi nghe bà nài nĩ một lúc lâu nên đã đành gật đầu giúp bà che giấu, mỗi lần đến lúc khám định kỳ có cô thường đi chung với bà, như lời hứa vị bác sĩ ấy luôn ghi trong sổ rằng sức khỏe rất tốt nên cô cũng rất an tâm, cô không ngờ là bà lại ôm căn bệnh ác quái này trong người, mà ra đi trong thầm lặng

Cô chưa kịp gặp bà nói lời tạm biệt cuối mà đã ra đi. Lúc ấy, vừa thi xong cô định sẽ vừa về tới nhà sẽ liền khoe với bà hôm nay cô làm bài rất tốt chắc chắn sẽ được điểm cao. Nhưng những thứ đó dường như chúng hoàn toàn vô nghĩa với cô, khi cô nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện. ' xin lỗi gia đình và người thân của bà Liễu Bạch Mai, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi báo tin bà ấy đã ra đi, xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức '

Nghe rõ từng câu từng chữ trong giọng nói khàn khàn đầy sự thương cảm của vị bác sĩ kia lòng cô như muốn nát tan thành từng mãnh, một lần nữa vết thương năm nào đã quay trở về nhưng nó lại đau gấp trăm ngàn lần vết thương lúc đấy, tim cô quặng thắt, nhức nhối đập liên hồi. Lại nữa rồi, lại một lần nữa những người thân những người mà cô yêu quý lại một lần nữa biến mất, rời bỏ cô một mình cô đơn trên thế giới này

Từ hôm đó, không ngày nào mà cô không gào thét trong sự đau đớn mà day dứt cả, sự mất mát ấy quá to lớn, nó đến quá đột ngột, cô biết sẽ có một ngày sẽ không còn nhìn thấy bà nữa, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh tới vậy, nhanh tới mức cô tưởng chừng nó như là một giấc mơ thôi

Cô điên cuồng cứ khóc thét lên, đập phá hết mọi thứ trước mắt mình, cô không ăn không uống tự giam mình trong phòng, chỉ làm bạn với bóng tối bao bọc xung quanh cứ như thế đến suốt một tháng, bấy giờ cô đúng nghĩa là một người điên mất đi lý trí, cô không thèm nghe lời bất kỳ ai cả, đến cả những người bạn thân nhất của cô, cô cũng chẳng đếm xỉa tới lời bọn họ nói, cô không nhận ra bản thân mình là ai nữa rồi, dường như nó đã đạt đến cực hạn của tuyệt vọng. Đến một lúc, cuối cùng cũng tới giới hạn của sự chịu đựng, cô đã ngất đi, vừa may thay lúc đấy Lam Hạo Thần đến nhà để thay phiên chăm cô vừa mở cửa phòng thì đã thấy cô ngồi bất động dưới sàn liền nhanh chóng bồng cô vào bệnh viện, may mắn hơn là đã đưa cô đến đó kịp lúc không thì chỉ một chút nữa thôi là cô cũng sẽ chết vì kiệt sức.

Đến Khi tỉnh dậy nằm trong bệnh viện, cô không còn gào thét nữa, nhưng vẫn không chịu ăn uống gì đến một giọt nước cũng không buồn cho vào miệng, suốt quãng thời gian đó thứ đưa vào người cô duy nhất là bình dịch để truyền vào cơ thể mà thôi.

Không làm náo, không đập đồ, không la hét nhưng lại luôn ngồi thờ thẩn không quan tâm mọi thứ xung quanh, nhìn cô lúc này, chả khác nào một cái xác chết không có hồn cả. Lâu lâu đột nhiên lại ngồi một mình cười phá lên phát những ra âm thanh mang rợ vô cùng, khiến cho mọi người xung quanh có chút chói tai, hoảng hốt rợn cả gáy, không một y tá hay điều dưỡng nào dám lại gần tiếp xúc với cô cả, sợ cô nổi điên lại làm gì bọn họ, ai nấy đều nhìn cô trông thật đáng sợ.

Da thịt lúc này không còn, nói đúng hơn là chỉ có da bọc xương. Mặt mày thì hốc hác, mắt thì sưng tấy đỏ ngâu vì chưa một lần chợp mắt nghỉ ngơi hôm nào, xung quanh bao bọc toàn quần thâm, da thì không còn hồng hào chỉ lại là một màu trắng bệch không sức sống nói cô như một cái xác chết thì cũng không có gì là quá. Những người bạn của cô nhìn vào mà không khỏi đau lòng, rất muốn tìm cách giúp cô ra khỏi cái địa ngục tối tăm ấy nhưng không có cách nào đưa cô ra khỏi chổ đó.

Nhưng ông trời thì không bao giờ phụ lòng mà nhẫn tâm tước đi một thứ gì đấy của một người tốt mà không bù đắp cho họ lại những thứ khác hết cả. Nhờ một phép màu nào đó một vị bác sĩ đã đi qua ghé lại nơi phòng cô. Ông ấy chính là người đã đứng ra chăm sóc bà Mai lúc còn sống, ông ấy đã ngồi cạnh bên giường bệnh của cô, không khỏi đau sót khi nhìn thấy bộ dạng khuôn mặt của cô lúc bấy giờ, bất giác nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bẻ gầy guộc của cô, ông đã nói lên hết tất cả những gì mà bà Mai đã trãi qua khi còn sống bà ấy đã mạnh mẽ ra sao để gượng sống với cô cho tới ngày hôm nay mới ra đi, kèm theo đó là một lá thư gửi cho cô.

Nắm chặt lá thư ông gửi kèm theo lời kể thuật lại của người bác sĩ, cô trầm mặt một lúc. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, cứ thế những giọt nước mắt thật sự nằm ẩn sâu trong trái tim cô đã bộc lộ ra, nó tuông ra ngoài một cách rất ồ ạt, nhờ vậy mà nó đã làm trôi đi những nổi đau buồn, những sự hối tiếc, những cái giằn vặt mà cô đã phải gánh chịu suốt những tháng qua trong lòng, cô đã khóc, khóc rất lớn dường như những nút thắt trong lòng cô đã được ai đó từ từ, tỉ mỉ tháo gở nó ra. Nhẹ, nhẹ lắm, rất nhẹ, trái tim của cô bây giờ như đang rung lên vì sung sướng, chẳng phải cuối cùng chủ nhân của nó cũng đã được thanh thản hơn sao nó không phải suy nghĩ hay làm cho chủ nhân nó đau đớn nữa. Đúng vậy những cái day dứt và sự hối hận lúc này trong cô đã từ từ từng chút một dù không rõ nhưng những vết cắt trong tim đã chịu lành lặng trở lại

Thấy cô đã chút hết những muộn phiền những khó khăn ấy ra bên ngoài, Ông liền cảm thấy yên tâm và nhẹ lòng, liền nở một nụ cười lương thiện, nắm lấy bàn tay gầy guộc rồi vỗ vỗ nhẹ

-"con đã làm rất tốt rồi, cứ khóc đi, khóc hết nước mắt, khóc để cho nhẹ lòng, khóc ở đây không phải thể hiện sự yếu đuối của một con người, mà hôm nay con khóc con đã bộc ra sự yếu đuối ấy ra bên ngoài, để cho ngày mai và cả tương lai của con sau này sẽ không bao giờ u ám, không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải mạnh mẽ, cứ khóc hết sức khi những lúc đau buồn nhất, còn nụ cười hãy để dành cho những chuyện vui, chúng ta đều được phép làm điều đó bởi vì chúng ta đều chỉ là một con người mà thôi "

Nói xong nhìn thân thể đang co rút ấy, bất giác ôm trầm cô một cái gọn gàng vào lòng, ông có thể cảm nhận được sự rung rẩy, tiếng trái tim cô đang vang vọng lên vì cuối cùng chủ nhân của nó cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bóng tối, những giọt nước mắt lúc này đã lã chả ướt đẫm xung quanh bả vai của chiếc áo blouse trắng ông đang khoác bên ngoài, lòng ông lúc này đột nhiên có chút nhói.

Ôm cô gái nhỏ bé này vào lòng, làn hơi ấm áp cứ lan tỏa trên người cô, thoáng chóc tự nhiên ông cảm giác cứ như ông đang ôm đứa con gái ruột yêu quý của mình đang ở nơi xa vậy, bao lâu rồi ông chưa được ôm con gái mình âu yến như vậy. Sống mũi có chút cay cay, đôi mắt ông lúc này cũng ứa động một chút nước mắt, tháo kính xuống, dùng tay xoa xoa mắt, hít một hơi rồi đeo vô lại, môi ông lại nở nụ cười, vỗ vỗ lưng cô hai cái, đứng dậy chắp hai tay sau lưng kéo cửa ra bước được vài bước, ông đứng khựng lại lưng xoay về hướng cô mặt có chút ngửa lên trời

-" Không một ai trong chúng ta có thể ngăn cản thần chết tướt đi mạng sống của mình hay là những người mà mình yêu thương, thay vì tìm cách ngăn cản phi lý ấy thì hãy học cách chấp nhận, vì chỉ có chấp nhận hiện tại chúng ta mới có thể sống tốt hơn, đừng ngoan cố, mà thành ra ít kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không để ý đến cảm giác của mọi người xung quanh khiến họ bị tổn thương, vậy nên hãy thử một lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau lưng, con sẽ thấy mình không hề cô đơn, bên cạnh đó luôn luôn có những người đang đứng ở phía sau mình sẵn sàng giang rộng hai cánh tay bất cứ để bảo vệ, để che chở cho mình, nên nhớ người ra đi không thể trở về bên mình nhưng những người đang ở kề bên mình sẽ luôn ở cạnh sát cánh cùng mình "

Nói xong liền mĩm cười bước đi ra ngoài, kéo cánh cửa lại, ông nghĩ bây giờ cô đang cần sự yên lặng, để bình tĩnh trở lại và suy ngẫm những điều mà mình đã làm

Trong căn phòng với bốn bức tường trắng xung quanh, trang trí thêm vài bình hoa hồng cho phòng càng thêm sinh động. Một tiếng đã trôi đi sau khi cô đã trút ra những giọt nước mắt bi thương cô đã giấu bấy lâu trong lòng, cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao.

Lấy tay dụi dụi mắt, trợt giật mình đưa mặt nhìn xung quanh thì ra đây là khung cảnh mà mình đã ở suốt gần hai tháng vì sao mà cô lại cảm thấy xa lạ nhỉ. Căn phòng lúc này đã không còn tiếng khóc vang vọng hay là tiếng cười man rợ hằng ngày nữa giờ đây chỉ còn là một khoảng lặng im ắng, im lặng tới nổi cô cảm thấy thật bình yên, dường như cô đã hoàn toàn vượt qua cú sốc và bình tĩnh trở lại.

Hít một hơi thật sâu, xoay người đặt chân xuống xỏ dép vào, từ từ từng bước một đi tới chiếc cửa sổ đang bị rèm treo che kính lại. Cô có thể cảm nhận bước chân của mình rất nặng nề, di chuyển rất khó khăn, cô lại không ngờ mình đã không bỏ vào bụng thứ gì ngoài bọc nước mà bệnh viện truyền cho cô suốt hai tháng trời như vậy mà cô vẫn đi đứng được đúng là kỳ tích.

Kéo rèm cửa sang một bên, ánh nắng lúc này chíu vào mắt cô, theo quán tính liền lấy tay che mắt lại, đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy ánh sáng nhỉ. Cuối đầu xuống nhìn thân thể mình từ chân đến cánh tay gầy guộc chỉ còn xương của mình, cô có chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ

-" trong mình thật đáng sợ, cứ như bộ xương khô ấy ", liền phì cười bản thân, cô đã làm gì mà phải hành hạ bản thân mình như thế chứ, lắc đầu vài cái. Đúng thế đây mới là cảm giác được sống, đây mới chính là cô mà xém chút nữa đã đánh mất đi con người thật của mình

Cánh cửa phòng bệnh của cô lúc này đã mở ra, người đứng ở cánh cửa đấy là Quách Trà My, Mộ Phong còn có cả Lam Hạo Thần. Mọi người ai nấy đều mở mắt to hết sức ngạc nhiên pha chút tia vui mừng. 'bịch' bọc trái cây rơi xuống, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng ngạc thở, nguyên nhân là do ba người họ đều ôm cô siết chặt lại, họ đã khóc, khóc rất lớn, họ còn mắng cô ngu ngốc, đã nghĩ những thứ dại dột sau đó lại cười đùa mừng rở như vừa trúng độc đắc, biết bao nhiêu câu hỏi lúc này dồn dập rất nhiều. Bọn họ không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt bọn họ là Lương Nhã Di cô gái vụng về, hay mày nheo trước kia đã quay về với bọn họ, là ai đã giúp Nhã Di của bọn họ trở lại, là ai chứ, không lẻ là phép màu sao, nếu như bọn biết ai đã giúp cô hồi phục dù người kia có đòi tính mạng đi nữa bọn họ cũng sẽ đền đáp, thoáng chút đau lòng Trà My ôm siết chặt hơn

-" Sao cậu bây giờ cậu mới trở lại, bọn tớ đã đợi cậu rất lâu, rất lâu cậu có biết không hả, con bé ngốc nghếch này "

Quách Trà My ôm cô dụi dụi mặt vào cổ cô, cô chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy, liền nghĩ tới những lời vị bác sĩ kia nói lúc nãy thật đúng, cô đã ích kỷ chỉ nghĩ tới cảm giác của bản thân mà quên đi mất những người đang ở xung quanh mình, cô cảm thấy mình không hề cô đơn, chẳng phải cô luôn có ba người họ sau lưng ủng hộ mình sao, người ra đi thì cũng đã đi rồi dù tiếc nuối nhưng cũng vô dụng, chỉ có người bên cạnh mình hiện tại mới là tốt nhất thôi.

Bất giác nâng hai cánh tay gầy của mình lên choàng lên cổ Trà My, nhắm mắt lại mĩm cười thầm nghĩ 'thì ra xém chút nữa là cô đã đánh mất những người thân duy nhất này của mình rồi' rồi nhẹ nhàng dùng bàn tay toàn xương không chút thịt của mình vuốt vuốt rồi lại mơn trớn mái tóc ngắn đen óng của Trà My

-" Tớ xin lỗi đã để các cậu đợi, tớ đã về rồi đây " Ba người họ liền mở to mắt, bịt miệng, nước mắt không kìm được mà ứa ra, chỉ vì quá hạnh phúc quá vui mừng, sự hạnh phúc ấy đến quá đột ngột bọn họ không đở nổi, bọn họ lại không ngờ là có ngày mình sẽ được nghe giọng của cô người mới thoát khỏi địa ngục u tối để trở về bên bọn họ, và càng không tin là có thể nhìn thấy cô đang cười, cười rất tươi. Vừa nghe câu nói của cô dứt một cái, cứ thế mà Trà My đã khóc thét lên một lần nữa, thật sự trong lòng cô ấy đã rất lo lắng, thấy cô bình thường trở lại liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

..........


Cái thời gian tàn khốc ấy cũng qua đi, đến cuối cũng chỉ toàn là quá khứ đau buồn để lại phía sau lưng bọn họ. Cứ thế mà đã hai năm trôi qua, cô đã dần bình tĩnh hơn mà sống tiếp tục với cuộc sống còn đang dang dở của mình, cô đã làm theo những lời bà Mai dặn trong bức thư cuối là sống thật tốt có như thế khi bà ở nơi nào đó trên trời có nhìn xuống thì cũng phải gật đầu mĩm cười ra đi.

Đến hiện tại cô cũng chuyển nhà sang một nơi khác nó rất xa cô sống lúc trước, không phải là vì cô không muốn ở căn nhà đầy ấp kỷ niệm kia đâu, chỉ rằng cô ở đấy cô lại hoài niệm mà cô đơn. Nhưng như thế không đồng nghĩa cô muốn quên đi người bà quá cố của mình, cô vẫn luôn cất giữ nó sâu đến tận đấy tim của cô, có một ngày nào đó khi ngoảnh lại cô sẽ chỉ thấy những gì tốt đẹp chứ không phải là những hồi ức đau buồn.

-" Này, con nhỏ kia cậu có chịu dậy chưa hả, chẳng phải đến giờ phỏng vấn xin việc rồi sao " Quách Trà My bước chân mạnh đến gần giường cô, kéo cái chăn cô đang đắp xuống, chống tay bên hong nói

-" Cậu nôn làm gì, đang còn rất sớm mà, này cậu nhìn đi " Cô bật điện thoại lên mở khóa, đưa tay chỉ vào màng hình, mắt nhắm mắt mở, lông mày cau lại, tay cô thì mò mò ở dưới tìm lại cái  chăn của mình vừa bị người kia giật ra, vừa chạm thấy cái chăn ấm áp của mình liền mĩm cười định kéo lên đánh thêm một giấc nữa

Trà My lúc này dường như đã tức giận đến cực hạn. Nghiếng răng lại, dùng đôi chân vừa thon vừa dài của mình đạp vào mông cô một cái, làm cô té nhào xuống sàn lôi thêm cả tấm chăn cô đang cầm trên tay, một tay xoa đầu một tay xoa mông, đầu tóc của cô lúc này rũ rượi xuống trong chẳng thuận mắt tí nào. Mặt mũi lúc này nhăn cúm cảm lên định quay sang mắng cái người kia một cái tại sao lại đạp cô như vậy, vừa mới đưa ngón tay lên miệng còn chưa hé lời nào thì bị con người kia nhảy vồ lên dùng tay béo mặt cô rồi mắng lớn

-" Này, cậu đừng ở đó mà giỡn mặt với tớ, khó khăn lắm tớ mới xin anh tớ cho cậu vào công ty thử việc, rất vất vả đấy, thường ngày một câu tớ còn chả dám hó hé với anh ấy, bởi vì anh ấy thật kinh khủng, áp lực xung quanh anh ấy rất đáng sợ chỉ toàn là màu đen thôi, nó dữ dội tới mức, vừa nhìn thôi là rợn cả gáy toát cả mồ hôi, nhưng vì cậu mà tớ đã ngõ lời, nên đừng có ở đó mà cà trớn với tớ " Quách Trà My hai chân quấn quanh bụng cô, tay thì không ngừng nhéo má cô, gương mặt xinh đẹp của Trà My lúc này muốn móp méo vì tức giận

-" Là do cậu tự đi xin mà, đến mặt anh cậu tớ còn chưa được vinh hạnh gặp lần nào, mà ban đầu chẳng phải là tớ muốn vào công ty làm chung với Thần rồi sao, mà cậu nhéo má tớ đau quá bỏ ra mau " Cô đập đập vào tay của Trà My nhăn nhó lên tiếng

-" Cậu nghĩ làm sao vậy, Thần cậu ta làm công ty giải trí cậu vào đó làm gì định, làm quản lý tay xách nách mang à? hay là muốn làm chạy vặt cho bọn họ hả? Chẳng phải vào công ty anh tớ làm tốt hơn sao ít nhất cậu không làm những việc đó tất nhiên lương thì chỉ có cao vót lên trời. Cậu cũng biết công ty anh tớ là đứng đầu thế giới không những trong nước mà còn ngoài nước, không phải ai cũng dễ dàng vào được công ty anh ấy đâu nên cậu đừng có ở đó mà cầu nhàu lo mà trân trọng cơ hội ngàn năm mới có này đi, nhắc cho cậu nhớ hằng năm số lượng muốn vào công ty đấy đếm không xuể nhưng những người được đầu vào mảy may chỉ có trên dưới ba người thôi, nên cậu lo làm gì thì làm đừng có mà để tớ mất mặt với anh tớ " Quách Trà My nói tiếp, tay thì vẫn chưa buông tha cho khuôn mặt như bánh bao này của cô. Đúng thật trong suốt hai năm qua nhờ bàn tay như thần của Quách Trà My đã vỗ béo cô thành công hơn cả mong đợi dù chiều cao không lên được là bao nhưng cân nặng có thể nói là khá tròn trỉnh hơn lúc trước, nhìn cô lúc này là chỉ muốn nựng một cái, nhưng nói vậy chứ cô không quá béo chỉ là nhĩn hơn lúc trước kia một hai cân mà thôi

-" Rồi rồi rồi, làm theo cậu hết, mà nè dạo này cậu có thấy cậu vỗ béo tớ hơi bị quá không, nhìn xem mặt tớ tròn như bánh bao rồi này" Nhã Di hất cái tay của Quách Trà My ra khỏi mặt mình đứng dậy, dùng tay xoa xoa mặt nói

-" Béo đâu mà béo, chẳng phải nhìn vậy trong cậu rất đáng yêu sao, mau mau thay đồ đi tớ vừa mua cho cậu vài bộ mới, mặc xong tớ trang điểm cho cậu " Quách Trà My đứng dậy, cười một cái rồi chạy cánh cửa cầm túi đồ lên nhéc vào trong người cô, lúc này cô liền thở dài một cái

-" Chỉ là đi phỏng vấn công việc thôi đâu cần phải mua đồ mới, mới tuần trước đã mua còn gì, còn trang điểm nữa, có cần thiết không " Cô vứt những bộ đồ đó trên giường, cô biết những bộ đó toàn là đồ hiệu mà Trà My đã tặng cho cô, đối với Trà My những bộ như thế này không đáng là bao tiền nhưng với cô nó rất đắt, cô không muốn phun phí tiền vào những việc không càn thiết này

-" Đây sẽ là bộ cuối, tớ hứa luôn, cậu vào mặc đi, lần đầu đi lên công ty ít nhiều gì cũng phải tạo ấn tượng tốt một chút chứ, nhưng nếu cậu nhất quyết không bận vậy thì thôi tớ sẽ vứt nó vậy...." Quách Trà My bỉu môi, cầm chiếc túi đứng quần áo lên giả vờ là mình sẽ đi vứt, vừa quay đi thì bị tay của người kia giữ lại, Quách Trà My liền mĩm cười một cái quay lại, biết ngay thế nào cũng thế cô là người rất ghét phí phạm của cải nên là tất nhiên nghe đến vứt những bộ này thì liền níu lại

-" Tớ mặc là được chứ gì, nhưng đây là bộ cuối nhé lần sau tớ không nhận đâu " Cô nhíu mày lại cầm lấy túi sách đựng đồ kia đi vào phòng tắm thay đồ.

Bộ đồ mà Quách Trà My tặng cho cô là một chiếc váy trắng có phần ôm người, họa tiết trên chiếc váy đấy rất đơn giản nhưng bắt mắt vô cùng vừa nhìn thôi là đã muốn mặc, Quách Trà My lôi cô ngồi xuống bàn trang điểm, hết sức tỉ mỉ làm đẹp cho cô từ khuôn mặt, màu son, đến mái tóc, đến khi làm xong Quách Trà My cảm thấy tay nghề của mình ngày càng cao, đột nhiên thấy hãnh diện về bản thân vô cùng. Nhìn lướt qua từ trên xuống dưới của cô đều rất tuyệt. Gương mặt của cô đã có chút thay đổi trưởng thành hơn và đặc biệt là càng ngày càng sắc bén hơn cả mỹ nhân nữa, nên thường ngày cô mặt mộc cô đã xinh đẹp khi trang điểm lên càng đẹp hơn Quách Trà My liền ôm cô một cái dụi dụi mặt

-" Trời ơi bé cưng nhà mình xinh quá, thích quá đi tớ muốn cậu là của riêng tớ thôi "

-" Chẳng phải cậu là của Mộ Phong sao " Lương Nhã Di đưa mắt lườm Trà My một cái, miệng có chút nhếch lên cười thầm

-" C...cậu đừng có mà nhắc cái tên đó với tớ, cậu ta bỏ tớ đi công tác không thèm nói tớ câu nào, lần này về mà không có gì chuột lỗi có mơ tớ mới tha cho cậu ta " Quách Trà My đột nhiên mặt đỏ ửng lên, bên ngoài thì có nhìn là giận nhưng bên trong vẫn rất yêu Mộ Phong.

Lúc còn đi học năm cuối cấp Mộ Phong đã tỏ tình với Trà My và bây giờ hai cậu ấy đã trở thành một cặp trời sinh cả hai đều rất đẹp đôi, cô nhìn hai người họ như vậy có chút hạnh phúc xen chút vào đó là có phần ghen tị với tình cảm của họ cô chưa bao giờ có tình yêu đẹp như vậy, nghĩ tới đây cô liền nhớ tới cái người mà cô đã cứu sáu năm trước từ lúc hắn ta rời khỏi nhà cô, quăng đại chiếc xe đạp làm quà thế là biến mất không chút tin tức gì của hắn luôn, hắn còn chẳng buồn quay lại gặp cô nữa, chắc bây giờ hắn đang yên vui bên gia đình, bên những mỹ nhân xinh đẹp của hắn rồi chứ gì. Nghĩ đến đây tự nhiên lại đùng đùng, đập mạnh xuống bàn một cái, làm cho người bên cạnh giật nảy thoát lên

-" Làm giật mình, mắc gì cậu tức giận, tớ chỉ kể vậy thôi, tớ còn không giận mới gì cậu phải giận thay tớ " Trà My nhíu mày lại, tay thì không quên vỗ vỗ ngực

-" Không phải chuyện của cậu " mắt cô nhìn về một hướng, đột nhiên lại tức giận, khiến Trà My có chút không hiểu, dạo gần đây cô rất hay cọc tính, động một tí là sẽ nổi giận, không như lúc bé nữa bây giờ cô không dễ ăn hiếp tí nào, muốn trêu chọc một tí cũng khó, là do di chứng của hai năm trước chăng, hay là còn việc gì mà cô chưa biết về Lương Nhã Di, Quách Trà My đưa mắt nhìn cô thì không khỏi lắc đầu, cô thích Lương Nhã Di dịu dàng như lúc trước hơn, bây giờ chả đáng yêu chút nào

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro