chương 19 đăng kí kết hôn cùng tôi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nhất ở trong viện đến sáng thì cô tỉnh nhưng cô vẫn còn mơ màng. Anh thấy cô tỉnh đặc biệt vui mừng.
“Nguyệt lần sau đừng đi một mình! Cũng là do anh tại sao anh lại để em đi một mình cơ chứ?”
Thấy anh như vậy cô cười nhẹ. Anh thấy cô cười đã yên tâm hơn một chút
...
Khoảng vài ngày sau khi cô đã dần hồi phục. Anh để cô ngồi xe lăng anh đẩy cô đi hóng mát ngoài sân bệnh viện
Vừa đi anh vừa hỏi cô về chuyện sau này
“ Quan hệ của chúng ta là gì ấy nhỉ?”
Cô khẽ cười chợt nhớ đến khuôn mặt anh khi cô vừa tỉnh. Dáng vẻ anh mệt mỏi. Mắt thâm sâu hằng lên tia máu. Cô nhìn có chút đau lòng nhưng chả hiểu thế nào. Nhưng sau những ngày anh chăm sóc cô lo cho cô đến từng ly từng tí.
Anh sợ cô bứt rứt khó chịu, cứ sau 2 giờ anh lại lau người cho cô.
Anh sợ cô thấy nhàm chán nên nói chuyện bầu bạn cùng cô.
Anh sợ những người nhân viên y tế làm cô đau nên anh tự mình thay thuốc cho cô không cho bất cứ một nhân viên y tế nào quấy rầy cô.
Cô dần cảm thấy cần anh và cũng nhận ra tình cảm trong lòng mình
Cô trả lời lưu loát
“ chính là quan hệ mà anh đang nghĩ”
Anh cảm thấy như mình đã nghe nhầm đột ngột hỏi lại
“ em nói gì ấy?”
Cô cười ngọt ngào đưa tay ngoắc anh lại gần mình rồi khẽ nói vào tai anh
“ đăng kí kết hôn cùng tôi? Được không?”
Anh như vừa ở trong một hồ bước lên cảm thấy chẳng tin vào tai mình. Anh hỏi tiếp
“ thế tại sao đến bây giờ em mới đồng ý kết hôn với tôi?”
Cô chợt cười mỉm ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của anh
“ tôi chính là đang ỷ lại vào anh. Tôi càng ngày càng muốn anh chống đỡ giúp tôi. Anh đã cho tôi có cảm giác người thứ ba cần tôi ngoài cha mẹ tôi là anh. Tôi muốn những ấm áp của anh chỉ dành riêng và duy nhất cho một mình tôi. Tôi muốn sự ưu tiên của anh lúc nào cũng là tôi"
Vừa nói xong cô nhìn xuống đất không đợi anh lên tiếng mà nói
“ tôi rất ích kỉ đúng không?”
Hàn Nhất như bị cô làm cho cảm động. Khom người ngồi xuống an ủi cô
“ không! em không ích kỉ một chút nào nhưng tôi nói em biết cả cuộc đời tôi chỉ vì em mà thay đổi nguyên tắc  lẫn cách làm viêc của bản thân chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc em!”
Cô nghe được những lời của anh cũng cảm thấy yên lòng. Anh sợ cô lạnh liền đẩy cô vào lại phòng VIP
Vừa đến phòng anh bế cô đặt lên giường bệnh cô đột nhiên đưa hai tay ra bảo anh
“ ôm tôi một lát có được không?”
Anh nhìn cô mặt mũi xanh xao không khỏi đau lòng vừa bước đến dang tay ôm cô trong lòng căm hận nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau vụ tai nạn này
Anh đột nhiên buông cô ra nói
“ em ngủ đi một lát thôi tôi sẽ trở lại”
Có anh ở đây cô thật sự an tâm, cảm thấy mình không cần lo nghĩ cuộc sống này nữa mặc cho anh sắp xếp
Anh vừa đi đột nhiên có tiếng gõ cửa. Người nọ nói là y tá vào để xem vết thương. Cô cảm thấy khá lạ bởi vài ngày trước Hàn Nhất đều không cho bất kì một nhân viên y tế nào đến để chăm sóc vết thương cho cô, mà anh chính mình sẽ làm cho cô.
Cô cảnh giác la lớn
“ chồng tôi đi rồi, mong cô về cho, chồng tôi nói khi nào anh ấy về sẽ tự thay thuốc cho tôi, cảm ơn cô quan tâm”
Người nọ đứng ngoài tức giận bỏ đi
Vài phút sau anh trở lại phòng bệnh cùng 2 người thuộc hạ tinh nhuệ nhất của mình.
Anh vừa vào đã thấy cô ngồi dựa lưng vào tường, hai tay vòng qua ôm lấy chân mình.
Ngay giây phút người nọ gõ cửa cô đã cảm thấy sợ. Cô sợ rằng nếu lỡ mình gặp bất trắc gì sẽ không còn ở lại cùng anh, không cùng anh kết hôn, không cùng anh sinh con...
Anh thấy dáng vẻ cô đơn của cô cực kì đau đớn anh bước đến ôm lấy cô thật chặt hôn lên trán cô khẽ thầm thì vào tai cô
“ đừng sợ tôi ở đây sẽ không ai được phép làm hại em cả!” 
Hai mắt cô ươn ướt ôm chặt lấy anh khóc như một đứa trẻ bị ủy khuất. Anh hứa với lòng mình phải đào ba tất đất cũng phải tìm cho ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.
Gần một giờ sau ông Hàn và Thượng Quan Minh đến đưa cô xuất viện về biệt thự chăm sóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro